Chương 12: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (12)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Tô Tranh thấy em trai mình bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh thì nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của cậu, sau đó bất ngờ trông thấy một khuôn mặt đã nằm trong danh sách đen tử vong của anh.

Tô Tranh tức lắm: "..."

Anh dùng sức siết chặt cổ tay em trai mình, không chút do dự dẫn cậu đi nhanh về phía trước.

Giám đốc Tô âm trầm nghĩ phải mau loại bỏ khứa Tần Tri bám dai như đỉa đói này. Anh còn đang ở nhà đấy, ấy thế mà người này dám nhân cơ hội xuất hiện trước mặt em trai anh, định đợi anh bận không chăm cậu ở nhà được thì sẽ hốt em trai anh đi luôn chứ gì!

Chuyện này không thể nào!

Vốn dĩ Tô Đoạn đứng chẳng vững tí nào, bị anh kéo đi thì thân thể lảo đà lảo đảo, mất kiểm soát ngã về trước.

Trong lá cây có tiếng xào xạc, Tần Tri bước lên một bước như muốn lao đi.

Tô Tranh nhận ra lực trên tay không đúng lắm bèn vội đưa tay đỡ lấy, tuy vẫn chậm vài giây nhưng anh vẫn đỡ được Tô Đoạn trước khi cậu ngã.

Tô Tranh thấy hối hận vì mình đã cục cằn như thế, sau khi cẩn thận đỡ em mình thì áy náy nói: "Anh xin lỗi, làm em đau rồi phải không?"

Tô Đoạn lắc đầu, theo sức đỡ của anh đứng dậy, rồi vẫn quay đầu nhìn vào trong rừng cây.

Tô Tranh vờ như mình tự dưng bị mù, không nhìn thấy khứa người hầu nào đó đang núp dưới cây. Anh xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, thử vặn đầu cậu nhìn mình, dịu dàng nói: "Đi lên trước với anh nhé, em thích cho cá ăn mà nhỉ? Nghe quản gia bảo có lứa cá bột mới mới đưa đến đây vài hôm, chắc đã thích nghi với môi trường rồi đấy."

Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt, hơn mười giây sau mới chậm rãi gật đầu.

Tô Tranh buông bàn tay đang xoa mái tóc đen của cậu ra, nắm tay cậu đi rẽ sang đường khác mà vẻ mặt vẫn dửng dưng.

Tô Đoạn nghiêng đầu nhìn lần cuối, đôi mắt Tần Tri bị những chiếc lá to che khuất nên Tô Đoạn chỉ nhìn thấy đôi môi mím chặt và quai hàm căng chặt của hắn.

Tô Tranh hối cậu: "Đoạn Đoạn, đi nào em."

Tô Đoạn dạ một tiếng từ từ quay đầu đi.

♠♠♠

Sau khi từ vườn hoa về, Tô Đoạn trở về phòng chơi, còn Tô Tranh thì đến phòng làm việc xử lý công việc.

Chả là giám đốc Tô không mấy tập trung, hiệu suất làm việc thấp đến lạ, tốc độ xử lý văn kiện cũng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại hẳn.

Sáng nay ở vườn hoa, thật ra giám đốc Tô cảm thấy mình giống như một người anh cả chia cắt đôi uyên ương vậy, anh cưỡng ép vẽ một dải ngân hà mờ nhạt giữa một đôi uyên ương, hai uyên ương nhỏ nước mắt lưng tròng đứng ngóng nhìn nhau, ngẫm lại còn thấy chua xót làm sao.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...