Chương 122: THẾ GIỚI THỨ TƯ (37)
LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Sao cái mỏ nhanh vậy?
Nghiêm Thâm xịt keo: "..."
Còn cô bé chỉ dùng một từ đã bán đứng chú nhỏ của mình thì ngây thơ không nhận ra hắn đang cứng đờ, lại hớn hở lặp lại câu nói với thím nhỏ.
Phát âm rõ ràng, chuẩn xác.
... Lần này không thể dùng cớ nghe nhầm để lừa dối được nữa.
Cuối cùng bạn nhỏ gây rối vẫn bị đuổi đi.
Nhưng không may là rắc rối mà cô bé mang đến không biến mất theo.
Sau khi đóng cửa, Nghiêm Thâm tự nhiên nhận lấy khăn tắm từ tay Tô Đoạn, dẫn cậu đến giường, phủ khăn lên đầu cậu, rồi bắt đầu thuần thục lau khô tóc.
Bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Cơ thể này đã học tiếng Anh, mặc dù thành tích không phải xuất sắc, nhưng từ cơ bản như "aunt" thì vẫn hiểu.
Huống chi cô bé ấy còn gọi tận hai lần.
Bị phủ khăn tắm, Tô Đoạn ngẩn ngơ một lúc, sau vài giây yên lặng, cậu nhẹ nhàng thốt lên: "Aunt?"
Nghiêm Thâm nhưng lại, giọng điềm tĩnh không hề hoảng hốt, tâm lý ổn định mà đổ lỗi cho cô cháu gái vô tội: "Trẻ con thấy người là thích gọi lung tung ấy mà."
Hệ thống kịp thời phát lại cảnh tượng vừa xảy ra ở cửa trong đầu Tô Đoạn.
Tô Đoạn chớp chớp mắt: "... Ò."
Vừa mới tắm xong nên giọng cậu vừa nhẹ vừa mềm, mùi hương tươi mát pha chút đắng ngọt phảng phất vào mũi Nghiêm Thâm, khiến hắn cảm thấy như bị cuốn vào một cơn say.
Nhìn vào phần gáy trắng mịn lộ ra do thanh niên cúi đầu, xương dưới lớp da mỏng manh hơi nhô lên như chỉ cần bẻ nhẹ là sẽ gãy, phía dưới là phần lưng được áo ngủ mềm mại che khuất, xương bả vai gầy gò nhô lên hai cục nhỏ trên áo.
Động tác lau tóc cho thanh niên của Nghiêm Thâm ngưng lại.
Hắn bỗng nhận ra đây là phòng ngủ hắn đã sống rất lâu, mà giờ đây thanh niên không hề đề phòng cúi đầu lộ ra cần cổ tinh tế trước mặt hắn, vừa bước ra từ phòng tắm hắn đã sử dụng vô vàn lần.
Cảm giác ôm người ấy ở nơi trú tạm hay khách sạn trong nước không thể sánh bằng, hoàn toàn bao bọc cậu trong lãnh địa của mình, mọi thứ tiếp xúc đều nhiễm đầy hơi thở của mình, dường như luôn được hắn bao quanh, tạo thành một cảm giác "sở hữu hoàn toàn."
Yết hầu Nghiêm Thâm nhấp nhô, cơ thể bùng lên cơn nóng không sao kiềm chế, một luồng nhiệt lan từ trái tim đập nhanh đến bụng dưới, thân thể thành thật có phản ứng.
Anh lấy khăn tắm ra khỏi đầu Tô Đoạn, vùi mặt vào mái tóc còn ướt lạnh của thanh niên, cố gắng bình tĩnh lại đôi chút.
Nhưng kết quả không như mong muốn.
Gần hơn thì hương thơm độc đáo của Tô Đoạn càng trở nên rõ ràng, thấm vào đường hô hấp như một loại thuốc mạnh khiến cơn bức bối trong người hắn càng thêm dữ dội. Vì tóc vẫn còn ướt, hương thơm đó còn kèm theo một chút ẩm ướt lạnh lẽo, hắn kiềm lòng chẳng đặng hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên, không để bản thân chìm đắm hoàn toàn.
Bình luận