Chương 125: THẾ GIỚI THỨ NĂM (1)

CHO ANH SỜ ĐI MÀ

Trong vài giây ngắn ngủi đó, trong đầu Giang Thầm hoàn toàn trống rỗng.

Trước mắt hắn là thiếu niên xinh đẹp và tinh xảo nhỏ hơn hắn hai tuổi, toàn thân toát lên vẻ ngây thơ và sang quý được nuông chiều qua bao năm. Cậu mặc bộ đồ ngủ in hình khoai tây nhỏ, trông hơi gầy, nhưng không phải kiểu gầy yếu do thiếu dinh dưỡng như hắn mà là một sự mảnh mai thanh cao.

Bầu má của cậu tròn trĩnh giống trẻ con, đôi mắt đen trong sáng và thuần khiết không chút tạp chất, như hồ nước mà Giang Thầm từng tình cờ nhìn thấy ở Loranda xa xôi lạc hậu. Hồ nước ấy tĩnh lặng và trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan thành vô số sóng nước lấp lánh.

Sau khi bôn ba đường dài bị đưa vào một gia đình hoàn toàn xa lạ, tinh thần của hắn không tránh khỏi rơi vào mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt, cảm giác nôn nóng ấy bỗng lặng lẽ biến mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, có thứ gì đó lặng lẽ bén rể trong lòng hắn.

Dẫu vì từng trải cuộc sống nên sớm trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng suy cho cùng Giang Thầm vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, thân thể cũng chưa phát triển hoàn toàn, nên không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp hơn nữa.

Chỉ là hắn nhìn thấy thứ mình thích, theo bản năng... Muốn có được nó thôi mà.

Suy nghĩ của trẻ nhỏ thẳng thắn, đôi khi lại gần với quy luật sinh tồn của loài thú hơn là người lớn.

Vốn dĩ hắn kháng cự việc đến nhà họ Tô. Sống ăn nhờ ở đậu để rồi bị phản bội đã để lại ám ảnh tâm lý sâu trong lòng hắn, khiến hắn phản xạ tự nhiên kháng cự bước vào một gia đình mới.

Nhưng hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn, so với bị chú ruột vứt bỏ ở Loranda tự sinh tự diệt, hắn không có lý do gì để từ chối ba Tô bằng lòng giúp hắn giành lại di sản của cha và nuôi nấng hắn.

Khi nghe nói nhà họ Tô còn có một cậu con trai, thật sự thì hắn hơi lo lo.

Một người ngoài như hắn rõ ràng không thể nặng bằng con trai ruột. Dù ba Tô thấy áy náy với cha hắn nên tỏ ra nhân từ, nhưng nếu cậu chủ nhỏ của nhà họ Tô không ưa hắn, bài xích hắn là kẻ ngoại lai, thì tình cảnh của hắn cũng không dễ gì.

... Nhưng dẫu sao cũng không thể tệ hơn trước.

Nhưng thực tế thì điều hắn lo lắng không xảy ra, dù cậu chủ nhỏ này trông có vẻ mỏng manh như hắn đã tưởng, nhưng tính cách lại rất ngoan.

Hình như cậu không ghét hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn, còn đưa tay chạm nhẹ vào má hắn, một cái chạm nhẹ nhàng, không hề có chút ác ý nào.

Nhiệt độ từ cái chạm nhẹ của thiếu niên không khiến Giang Thầm cảm thấy khó chịu như khi bị người khác chạm vào, mà ngược lại, còn làm dịu đi những bất an trong hắn.

Tựa như hắn đã đi một chặng đường dài chỉ để tìm thấy một người.

Giờ đây, hắn đã tìm thấy rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...