Chương 126: THẾ GIỚI THỨ NĂM (2)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Trông Giang Thầm chạy trối chết như thế, mẹ Tô cúi đầu, nhẹ giọng nói với Tô Đoạn: "Bé à, con dọa người ta chạy mất rồi."
Tô Đoạn: "..." Ò.
Bây giờ là giờ ăn sáng, nhưng Giang Thầm đã ăn trên đường đi, nên bữa này sẽ không ăn cùng họ.
Sau khi giục Giang Thầm đi nghỉ ngơi, mẹ Tô giao Tô Đoạn cho dì dẫn rửa mặt và ăn sáng, còn ba mẹ Tô thì vào phòng làm việc để bàn bạc chuyện, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là về Giang Thầm.
Lúc Tô Đoạn nhìn thấy mẹ mình ở bàn ăn, đôi mắt bà đã hơi đỏ, rõ là vừa khóc một lúc, có lẽ vì thương xót trước hoàn cảnh bi thảm của Giang Thầm.
Dù rằng gia cảnh giàu có, nhưng nhà họ Tô không bao giờ lãng phí đồ ăn.
Bữa sáng hôm nay là bữa sáng kiểu Tây, trước mặt Tô Đoạn là một tô nhỏ khoai tây nghiền nóng hổi và một đĩa trứng ốp la màu vàng đẹp mắt, đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe.
Tô Đoạn dùng thìa nhỏ múc một thìa khoai tây nghiền, chậm rãi cho vào miệng, rồi chậm rãi ngậm một miếng.
Cậu ăn chậm như thế là vì cậu sực nhớ tên đầy đủ của hệ thống: Hệ thống rèn luyện khoai tây đen 1.0 dự án Trái Đất cổ đại của Viện nghiên cứu Dị năng Trung Ương.
Sở dĩ lấy cái tên vô cùng giản dị này là vì khi nộp dự án, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được giống loài của cậu, vì hình dáng nên xem cậu thành một củ khoai tây đen thui, từ đó mới sinh ra sự nhầm lẫn này.
Theo phân loại thực vật, nấm Phục Linh và khoai tây là hai loại hoàn toàn khác nhau, nhưng do cái tên "khoai tây đen" trong tên hệ thống, khi cho khoai tây nghiền vào miệng, Tô Đoạn bỗng có cảm giác mình đang ăn đồng loại.
Nhưng giây tiếp theo, lỗi giác này đã bị bị vị giác kích thích làm tan biến.
Khoai tây nghiền có vị mặn vừa phải, được nghiền rất mịn, mềm mượt như cát, vừa ăn vào miệng đã tan. Tô Đoạn vừa ăn một thìa đã quên mất chuyện ăn thịt đồng loại.
Cơ thể này mới mười tuổi, ăn không nhiều, chỉ cần một chén nhỏ khoai tây nghiền và một quả trứng ốp la đã khiến bụng của Tô Đoạn hơi phồng lên.
Cậu xoa nhẹ bụng mình, rồi bắt đầu từ từ nhấp từng ngụm sữa.
Không biết có phải do vận xui hay không, nhưng trong mấy thế giới trước chiều cao của cậu đều chỉ khoảng một mét bảy mấy, đủ để không bị coi là thấp, nhưng vẫn thua người thương nửa cái đầu.
Nhưng lần đó cơ thể đã trưởng thành, chiều cao cũng đã cố định, đành phải chấp nhận hiện thực.
Lần này cậu vẫn còn tiềm năng phát triển, người ta thường nói "Uống sữa sẽ cao lên", nên cậu sẽ cố gắng uống nhiều sữa hơn.
Tô Đoạn vừa uống sữa vừa nghĩ.
Cậu không chấp niệm với chiều cao lắm, nhưng nếu có thể cao hơn nhờ những hành động đơn giản thì cậu cũng rất vui.
Bình luận