Chương 127: THẾ GIỚI THỨ NĂM (3)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ, Tô Đoạn cảm ơn hệ thống: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nha."
Hệ thống đáp lại: "Ký chủ đừng... Đừng khách sáo."
Âm thanh điện tử cứng nhắc bỗng nhiên lắp bắp.
❀❀❀
Cả ngày hôm đó, hầu như Tô Đoạn không gặp Giang Thầm, chỉ nhìn thấy hắn một lần khi ba Tô dẫn Giang Thầm ra ngoài.
Sau khi nghỉ ngơi, tinh thần của Giang Thầm đã khá hơn hẳn. Tô Đoạn nhờ hệ thống để ý động tĩnh từ phòng khách, khi Giang Thầm vừa bước ra thì Tô Đoạn cũng nhong nhong chạy ra, vịn lan can tầng hai gọi với xuống người đang đi xuống cầu thang: "Anh ơi!"
Giang Thầm ngẩng đầu nhìn lên.
Dẫu đang ở trong mùa hè nóng nực, nhưng vì bệnh tâm lí, Giang Thầm vẫn mặc áo tay dài, cúc áo cài đến tận cổ, che đi yết hầu chưa phát triển rõ rệt, trông rất nực nội.
Hắn còn cầm theo khẩu trang, chắc định ra ngoài sẽ đeo vào.
Đôi mắt của hắn đen tuyền nhưng không sáng, như một màn đêm tĩnh lặng. Mái tóc đen rũ xuống trán, làm mềm đi mặt mày quá đỗi trầm lặng, lộ ra đôi phần trẻ con.
Có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra khi ngẩng lên đối diện với hình bóng nhỏ bé đang tựa vào lan can, mặt mày hắn dần giãn ra, trong đôi mắt bắt đầu tỏa ra chút ánh sáng.
Tô Đoạn nhìn đăm đăm Giang Thầm, cậu cảm thấy Giang Thầm có vài nét giống Tần Tri, đặc biệt là đôi mắt, nhưng đổi góc nhìn thì lại giống Vigrit và Nghiêm Thâm. Cậu không biết liệu đó có phải là vì ngoại hình giống thật hay do yếu tố chủ quan mà cậu vô thức liên tưởng như vậy.
Song cảm giác quen thuộc từ linh hồn thì không thể lừa dối được. Xuyên qua lớp vỏ bề ngoài trống rỗng, thứ thật sự thu hút cậu là một số điều bí ẩn hơn nữa.
Giang Thầm nhìn Tô Đoạn một hồi, ánh mắt tập trung như thể muốn nhìn ra một củ khoai tây trên đầu cậu. Do dự một lúc, hắn mới khẽ mở môi, như định nói điều gì đó, nhưng ba Tô ở cửa đã gọi thúc giục: "Tiểu Thầm, nhanh lên nào."
Giang Thầm đành phải im lặng, thu ánh nhìn lại, nhanh chóng được ba Tô dẫn ra ngoài để làm thủ tục nhập hộ khẩu.
Thủ tục đăng ký hộ khẩu riêng rất phức tạp, còn có các vấn đề liên quan đến xử lý di sản nên hôm nay ba Tô không đến công ty, dành cả ngày dẫn Giang Thầm đi giải quyết việc này, mãi đến khi trời tối om mới về nhà. Khi họ về đến nhà thì đã chuẩn bị xong bữa tối.
Vì lý do sức khỏe, bữa tối của nhà họ Tô luôn rất ít, nhưng hôm nay là bữa đầu tiên Giang Thầm ăn ở nhà, không thể sơ sài được, nên mẹ Tô đã bảo người giúp việc chuẩn bị một bữa thịnh soạn, hoàn toàn là các món Trung.
Những món ăn theo thói quen ăn uống của Giang Thầm. Trong khi ba Tô điều tra về những gì Giang Thầm đã trải qua trong năm qua, ông nhận được một thông tin thêm: Khi ở Loranda, vì tình hình tài chính eo hẹp, Giang Thầm thường tự nấu ăn, và món ăn toàn là món Trung.
Bình luận