Chương 13: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (13)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Trông thấy phản ứng rõ ràng của Tần Tri, Tô Tranh đã đoán ra trước rồi.
Anh không lên tiếng thúc giục mà chỉ bình tĩnh đợi Tần Tri đáp.
Dưới ánh mắt bình tĩnh của Tô Tranh, Tần Tri cảm thấy có một mối uy hiếp không thể nào bỏ qua.
Loại uy hiếp đó không phải do đối phương cố ý phô trương để dọa hắn, bởi lẽ vẻ mặt của Tô Tranh không hề tức giận hay khinh miệt.
Dưới tiền đề hai bên thân phận khác nhau một trời một vực, thái độ của anh vậy vẫn còn là hiền lành đấy thôi.
Đó là một loại uy nghi được mài giũa vô số lần, đã thấm vào tận xương tủy, chỉ cần gân cốt thả lỏng thì sẽ lặng lẽ thấm ra ngoài.
Như đang âm thầm từ trên cao nhìn xuống cho hắn thấy: Nhìn đi, chúng ta khác nhau.
Tuy cảm thấy đối phương đang uy hiếp, nhưng Tần Tri tựa như một thú non chưa đủ lông đủ cánh, vì quá non nớt nên khi đối mặt với uy hiếp, ngoài cảnh giác ra thì hắn chẳng thể làm gì nữa.
Sau một lúc lâu, Tần Tri giần giật môi, nghe thấy mình trả lời gượng: "... Vâng."
Đốt ngón tay của Tô Tranh đẩy tách cà phê sang một bên, không để ý đến tư thế căng thẳng của hắn, bình tĩnh ung dung mở mắt nói dối: "Đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của nhân viên mình thôi."
"Có khó khăn gì cũng châm chế được." Tô Tranh từ từ nói.
Tần Tri mím chặt môi, im lìm.
Tô Tranh thấy mình chắc cũng diễn đủ rồi, nên câu tiếp theo bèn ném mồi: "Nể tình cậu tận tâm tận lực với Tô Đoạn, gia đình chúng tôi sẽ giúp cậu chi trả phí phẫu thuật của mẹ cậu."
"Cậu cũng có thể thôi việc dành thời gian chăm sóc bà cụ. Dẫu sao giai đoạn hồi phục hậu phẫu cũng quan trọng lắm."
Ý là lo chăm sóc mẹ của cậu đi, cậu không cần đến nhà họ Tô làm việc nữa.
Tuy hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi đọc được ý nghĩa sâu xa này, trong đầu Tần Tri vẫn bùm một tiếng, theo phản xạ định khước từ. Dòng dõi nhà họ Tô không phải người thường muốn vào là được, nếu hắn mất đi thân phận người hầu, hắn tìm đâu ra cơ hội để đến gần Tô Đoạn đây?
Dòng dõi, gia thế... Giữa hắn và Tô Đoạn có vô số khoảng cách to lớn. Nếu để mất cơ hội này, Tần Tri chẳng biết làm sao để đến được bên cạnh cậu chủ nhỏ của hắn.
Đối với Tần Tri vừa hiểu lòng mình, kết quả này chẳng khác nào khổ hình rút gân rút xương.
Nhưng khi lời từ chối đã đến đầu lưỡi, trong đầu hắn hiện lên một lời nói khiến lời từ chối sắp nói lại bị Tần Tri nuốt hết xuống.
Bình luận