Chương 130: THẾ GIỚI THỨ NĂM (6)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Theo những gì nhóc biết, cậu bạn cùng lớp có vẻ ngoài phương Đông của nhóc cũng giống nhóc, là con một.
Sao tự dưng có anh được nhỉ?
- Còn đưa bánh nữa chứ.
Cậu bé mũm mỉm chẳng hiểu gì toan hỏi nữa nhưng Tô Đoạn lại không định kể chi tiết cho nhóc, nên nhóc đáp hai chữ rồi cúi đầu ăn bánh ngọt, nhóc cũng chỉ đành gãi mái tóc vàng của mình, nằm trên bàn học sửa những câu hỏi mà cô giáo đã dạy nhóc.
Nhìn quyển sách bài tập toán khiến người ta đau đầu nhức mắt, cậu bé mủm mỉm cảm thấy buồn vì sao mình không sinh ra sớm hơn mấy năm để không phải chịu gánh nặng cuộc sống của sách mới.
Quốc gia xuất bản quyển sách này đúng là quá thảm, nghe nói học sinh tiểu học của họ đã học quyển sách như vậy suốt mấy chục năm, thế mà vẫn còn sống để lớn lên, quả là không dễ dàng gì!
Cậu bé mủm mĩm cau mày khổ não, luôn bị bài tập toán kiểm soát thế này khiến nhóc cảm giác những sợi tóc ít ỏi trên đầu sắp rời xa nhóc rồi, chẳng mấy chốc đã quên mất anh của Tô Đoạn.
★★★
Song những điều bất ngờ luôn đến bất ngờ. Sau khi buổi học sáng kết thúc, có một số bạn nhỏ rời khỏi lớp, một số khác thì vẫn ngồi trong lớp đợi ba mẹ đến đón. Cậu bé mủm mĩm phải đợi ba tan làm đến đón nên mỗi ngày đều ở lại lớp đợi khoảng mười mấy phút.
Nhưng hôm nay thì khác, vì Tô Đoạn trước giờ không bao giờ ở lại thế mà ở lại.
Cậu bé mủm mĩm tò mò hỏi, giọng hơi cảm thông: "Tô Đoạn Đoạn, mẹ cậu cũng bắt đầu đi làm rồi hả?"
Tô Đoạn dời ánh mắt từ cửa sổ về, trả lời: "Không."
Cậu bé mủm mĩm gõ nhẹ vào góc bàn, hỏi: "Thế sao cậu chưa về?"
Tô Đoạn xếp gọn gàng mấy quyển sách trên bàn lại, chất chồng ở góc bàn, nói: "Tớ đợi anh tớ."
Nghe Tô Đoạn nói thế, cậu bé mủm mỉm lập tức phấn khởi.
Anh của Tô Đoạn!
Vậy nên cậu bé mủm mĩm nhanh chóng tham gia cùng Tô Đoạn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chưa đầy hai phút, một người cao hơn Tô Đoạn nửa cái đầu xuất hiện bên cửa sổ.
Đó là một cậu thiếu niên có tóc đen mắt đen giống Tô Đoạn, hơi gầy, trông còn lạnh lùng hơn cả Tô Đoạn, trên mặt không hề có nụ cười. Cậu bé mủm mĩm vừa nhìn thấy người này thì không hiểu sao lại hơi sợ sệt.
Cảm giác như... không phải là người cùng trang lứa với họ.
Thấy ánh mắt của Tô Đoạn lập tức sáng lên, khoé mắt dường như còn cong lên, cậu bé mủm mĩm dè dặt hỏi: "Tô Đoạn Đoạn, đó là anh cậu hả?"
Tô Đoạn gật mạnh đầu, môi mím lại thành một nụ cười khẽ.
Cậu bé mủm mỉm do dự đôi chút, nhận xét: "Hai người giống nhau quá, đúng là anh cậu, nhìn cái là biết ngay."
Bình luận