Chương 131: THẾ GIỚI THỨ NĂM (7)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội ngủ ké giường Giang Thầm, Tô Đoạn rúc người vào trong lòng Giang Thầm rồi ngủ một giấc ngon lành cành đào.
Đã lâu rồi Giang Thầm không thả lỏng đến vậy, hắn ôm lấy lưng Tô Đoạn, cởi găng tay, các ngón tay hơi thả lỏng rồi đặt trên tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên nhỏ nhắn, hiếm khi ngủ một giấc sâu.
Mùa này thời tiết không nóng nữa, trong nhà không bật điều hòa, cửa sổ mở hai bên, xuyên qua tấm lưới mỏng, một làn gió nhẹ thổi vào từ bên ngoài, mang theo không khí trong lành.
Hai đưa trẻ ôm nhau ngủ chẳng hay biết gì, có người lặng lẽ mở cửa vào cũng không nhận ra.
Nhìn thấy trên giường Giang Thầm có thêm một người, mẹ Tô trầm tư: "Hừm..."
Sau khi ra ngoài bà mới sực nhớ mình quên mang theo bằng lái xe, đành phải quay lại lấy. Sau khi lấy xong, bà thầm nghĩ tiện đường ghé qua phòng Tô Đoạn xem cậu có ngủ thật không, ai mà ngờ khẽ khàng mở cửa vào mới thấy trên giường con mình chẳng có ai.
Đi đâu mất rồi?
Mẹ Tô hoảng hốt, luống cuống một lúc mới chợt nghĩ đến một khả năng, bèn đến phòng Giang Thầm.
Thế rồi đúng như dự đoán, mẹ Tô tìm thấy con mình trên giường Giang Thầm.
Còn bé thế này mà đã biết leo lên giường người khác rồi? Lại còn canh đúng lúc bà không có nhà.
Nhờ bà ra ngoài vội vàng, quên mất bằng lái xe nên quay lại lấy, không thì chắc bà cũng không phát hiện ra chuyện này.
Nhìn con mình đang cuộn tròn trong lòng Giang Thầm, mẹ Tô quả là dở khóc dở cười.
Tô Đoạn rất thích Giang Thầm, điều ấy đã rõ ràng ngay từ ngày Giang Thầm mới đến nhà. Cậu lúc nào cũng quấn Giang Thầm, chỉ cần có mắt thì ai cũng nhìn ra Tô Đoạn thích người anh mới này nhường nào.
Nhưng vì bệnh của Giang Thầm, mẹ Tô vẫn phải giữ Tô Đoạn để cậu không quá gần gũi với hắn.
Sau khi trao đổi tình hình của hai đứa trẻ với bác sĩ của Giang Thầm, bác sĩ khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ có lợi cho bệnh tình của Giang Thầm. Đồng thời ông cũng khuyến cáo không nên vội vàng. Bệnh của Giang Thầm không thể khỏi hẳn trong một hai năm, quá trình lành lại vết thương cũng cần có thời gian. Nếu bị kích thích quá nhiều có thể gây phản tác dụng.
Vì vậy, dẫu Giang Thầm cũng vô cùng gần gũi với Tô Đoạn nhưng mẹ Tô vẫn không dám để hai đứa quá thân thiết.
Chỉ là... Dường như Giang Thầm thích nghi tốt hơn cả dự đoán của họ.
Theo lời khuyên của bác sĩ, bà nên gọi nhóc con không nghe lời dậy rồi xách cậu về phòng, nhưng nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, mẹ Tô chợt do dự.
Cậu thiếu niên tóc đen trông lớn hơn không đeo găng tay lúc ngủ trưa, cánh tay chủ động gần gũi ôm lấy thiếu niên nhỏ hơn trong lòng, không hề đề phòng.
Bình luận