Chương 132: THẾ GIỚI THỨ NĂM (8)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Cánh tay đau đến tưởng chừng như chẳng phải của mình, cậu bé đô con cảm thấy xương cốt của mình sắp bị bóp nát, nước mắt lập tức tràn ra khỏi khóe mi.
Đôi mắt ướt nhẹp nước mắt mơ màng nhìn người đang nắm chặt cánh tay nhóc, nhóc thấy đó là một người phương Đông gầy gò, cao xấp xỉ mình, tóc đen mắt đen giống Tô Đoạn, đôi mắt đen kịt của hắn đang nhìn chằm chằm nhóc, lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ.
Cậu nhóc đô con vốn tức giận cũng chẳng dám tức nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt này khiến nhóc lập tức sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà méc mẹ.
Sao người con trai phương Đông này khỏe thế?
Trông gầy chỉ là cái mã thôi ư!
Sức lực nơi cánh tay ngày càng siết mạnh, cậu nhóc khóc ỉ ôi vì vừa đau vừa sợ, nhóc la to: "Huhuhu cậu đánh tôi! Tôi muốn méc mẹ-"
Thiếu niên tóc đen như bị lời này đe dọa thật, cánh tay nắm nhóc bỗng buông ra.
Cậu nhóc to con ôm chặt cánh tay bị nắm hằn dấu của mình, nước mắt giàn giụa vì phẫn nộ và tủi thân.
Nhóc chỉ muốn ăn bánh quy thôi mà! Tô Đoạn không ăn hết thì để nhóc ăn!
Không cho nhóc ăn thì thôi, còn dẫn người đánh nhóc!
Giọng của cô giáo cất lên từ phía sau, nhìn những miếng bánh quy đã biến thành mảnh vụn trên đất cùng với gương mặt ướt nhẹp nước mắt của nhóc to con, cô la lên: "Oh my god! Có chuyện gì thế?!"
Nhóc đô con cảm thấy mình bị bắt nạt, hăng hái lên tiếng: "Cô ơi, hai đứa nó đánh con! Con sẽ méc mẹ!"
Cô giáo nhìn Tô Đoạn, cậu bé hay ốm nổi tiếng trong lớp, rồi lại nhìn sang người không dám chắc là anh của cậu, cuối cùng quay về nhìn kỹ Cao Đại Tráng trông đô con hơn những đứa trẻ khác, vẻ mặt có hơi khó tả: "Ừmmm...."
Cao Đại Tráng luôn là học sinh khiến cô đau đầu.
Nhờ thân hình vượt trội các bạn cùng lứa, lại không được dạy dỗ đàng hoàng nên cậu nhóc thường xuyên bắt nạt các bạn trong lớp, đẩy ngã rồi chơi khăm, thậm chí đã nhiều lần chọc khóc các bạn, nhưng dạy mãi không sửa.
Mẹ của Cao Đại Tráng rất đỗi nuông chiều con. Mỗi lần nhóc gây chuyện bị gọi phụ huynh, bà đều bảo vệ con hết mực.
Nhờ vô số "tiền án tiền sự" của Cao Đại Tráng, cô giáo không tin lời của nhóc lắm, nhưng chưa làm rõ mọi chuyện nên cô giáo như cô không thể tỏ thái độ gì ngay, đành cố gắng hòa giải đôi bên.
Đây là ngôi trường tiểu học quý tộc, có đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất tốt nhất. Những đứa trẻ học ở đây hoặc là con nhà giàu, hoặc là con nhà quyền thế, hay có chăng là cả hai. Nếu có học sinh bị thương ở đây thật, nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng nề.
Ánh mắt cô giáo lướt qua mảnh vụn bánh quy trên sàn, đoán được sơ sơ sự việc. Cô giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng an ủi Cao Đại Tráng: "Con đừng vội, thương thế quan trọng hơn, cô dẫn con đến phòng y tế nhé."
Bình luận