Chương 133: THẾ GIỚI THỨ NĂM (9)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Nhưng bất kể Cao Đại Tráng có tin hay chăng, lời của các bạn học đều rõ ràng: chính Cao Đại Tráng giật bánh quy của Tô Đoạn, rồi còn đổ ngược lại định giở trò ăn vạ!
Cao Đại Tráng bật khóc òa lên, lần này là thật sự uất ức, khóc đến xé ruột xé gan, trông rất chân thành.
Rõ là Tô Đoạn đẩy nhóc ngã xuống đất! Các bạn học đều nhìn thấy mà, sao không ai chịu nói thật chứ?!
"Đồ nói dối! Các cậu đều là đồ nói dối!!"
Tiếng khóc của Cao Đại Tráng vang dội, nghe như cả trăm con vịt kêu bên tai, sức xuyên thấu cực mạnh. Cô giáo nghe nhóc khóc đến nhức đầu, quay sang nói với mẹ Cao Đại Tráng: "Nếu chị không có thêm thắc mắc gì thì có thể đưa bé về nhà nghỉ ngơi được rồi."
Mẹ Cao Đại Tráng vẫn không cam lòng: "Con tôi vẫn còn khóc mà, nó ngoan thế, chắc chắn đau lắm mới thế này. Hay là để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa?"
Cô giáo: "..." Sao mẹ con nhà này đều không hiểu lời người khác nói nhỉ?
Dẫu nhường một bước, cứ theo lời của Cao Đại Tráng, nếu đúng là Tô Đoạn đã đẩy nhóc ngã, thì cũng là do Cao Đại Tráng đã ra tay cướp bánh trước, chẳng có lý do gì để trách Tô Đoạn cả.
Huống chi, dù có đòi bồi thường cũng cần có bằng chứng. Cao Đại Tráng chẳng có một vết thương nào, dù có nói chắc chắn hay khóc to thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.
Hiện nay là xã hội pháp trị, mọi chuyện phải dựa vào chứng cứ, không phải cứ khóc lóc ầm ĩ là người khác sẽ đứng về phía mình.
Ôi, bọn trẻ con thời nay...
Mẹ Cao Đại Tráng vẫn muốn đôi co, nhưng bằng chứng rành rành trước mắt, lãnh đạo nhà trường đến giải quyết cũng đã hết kiên nhẫn, nghiêm túc trao đổi với mẹ nhóc.
Cuối cùng, Cao Đại Tráng bị ép phải miễn cưỡng xin lỗi Tô Đoạn, chuyện mới coi như kết thúc.
Sự việc đã giải quyết, mặc dù Tô Đoạn và Giang Thầm không sao cả, nhưng vẫn bị "hoảng sợ", nên ba mẹ Tô đã xin phép nhà trường cho hai đứa nghỉ buổi chiều ở nhà, sau đó mới đưa hai đứa trẻ về.
Trên đường về, xe dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, mẹ Tô mua cho Tô Đoạn một túi bánh quy mới để bù lại túi bánh bị giật mất hồi sáng.
Tô Đoạn ôm túi bánh quy vừa nướng xong, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Tô xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Đoạn Đoạn chơi với anh ở nhà hôm nay nhé, mai lại đi học."
Tô Đoạn gật đầu lia lịa.
Về đến nhà, lúc ăn trưa, Tô Đoạn mang túi bánh quy ra đặt lên bàn ăn, trở thành một món tráng miệng, cả nhà họ Tô mỗi người ăn một miếng, sạch bách không còn mẩu nào.
Sau khi ăn xong, họ ra vườn tản bộ, rồi đến giờ đi ngủ trưa.
Chẳng hay có phải vì hoảng sợ, hôm nay Tô Đoạn bỗng nhiên trở nên rất quấn người, ôm ghì tay Giang Thầm trên sô pha không chịu rời, hết sức bám dính.
Bình luận