Chương 135: THẾ GIỚI THỨ NĂM (11)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Lân Trác suýt bị ánh mắt của Giang Thầm dọa tè ra quần.
Cậu ta cảm giác như mình vừa nhận được... Sát khí trong truyền thuyết.
Dù tính cách Giang Thầm hơi quái gở, nhưng hắn không phải người xấu tính xấu nết. Thực tế thì Giang Thầm rất giỏi chịu đựng, ví như bị cậu ta làm phiền lâu vậy mà vẫn chưa ra tay đánh cậu ta.
Sao hôm nay tự dưng hung dữ vậy ta?
Lật mặt trong một giây cũng không lật nhanh đến mức này.
Hình như mình cũng đâu nói gì xúc phạm đâu nhỉ, chỉ đùa một câu muốn sờ em trai của Giang Thầm thôi mà.
... Chẳng lẽ vì câu đó?
Lân Trác khó tin nghĩ thầm.
Trong tiếng Anh, từ "em trai" không có nghĩa ám chỉ một bộ phận nhạy cảm*, cậu ta nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ ra một khả năng: Giang Thầm quá bảo vệ em của mình!
*Em trai bên tiếng Trung là đệ đệ, còn có nghĩa khác là chỉ "cậu nhỏ" =))))
Dù đã nghe nói đến những người "cuồng em trai" "cuồng em gái," nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được một trường hợp sống đấy!
Lân Trác có một đứa em trai nghịch ngợm lúc nào cũng khiến cậu ta tức chết, nên chẳng thể tưởng tượng ra em của Giang Thầm dễ thương đến nhường nào mà hắn lại bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy. Cậu ta chỉ nói đùa một câu mà Giang Thầm đã nổi giận với cậu ta lần đầu.
Sự chiếm hữu này phải chăng hơi quá... Cậu ta chỉ nói đùa thôi mà hắn đã muốn lao lên đánh cậu ta rồi, nếu sau này em của Giang Thầm có người yêu thì có lẽ hắn sẽ xé tan tác bạn gái của em mình mất!
Không hiểu sao cậu ta cảm thấy chuyện này có thể lắm chứ đùa...
Tự nhiên cảm thấy thái độ của Giang Thầm có gì đó không đúng, Lân Trác chẳng kìm lòng nổi rơi vào suy tư về cuộc đời.
Giang Thầm như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, khuôn mặt nhanh chóng dịu lại, xin lỗi Lân Trác rồi đeo tai nghe, tiếp tục nghe nhạc.
"Ờ... Ờ... Vậy tớ không làm phiền nữa."
Lân Trác bị dọa sợ, lo là chứng "cuồng em trai" của Giang Thầm sẽ bùng phát, càng nghĩ càng sợ mình sẽ bị túm lên đánh, im như thóc quay lại chỗ ngồi, lặng thinh chờ đến tiết học tiếp theo.
Ánh mắt của Giang Thầm vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này không còn tiêu cự, đôi mắt đen nhánh thoáng chút ngẩn ngơ.
Không chỉ Lân Trác bị dọa sợ, mà chính Giang Thầm cũng bị hành động mất kiểm soát của mình làm hoảng hốt.
Năm ở Loranda đã để lại cho Giang Thầm nhiều từng trải không mấy tốt đẹp, nhưng phải công nhận rằng nó cũng dạy hắn nhiều điều.
Biết giữ bình tĩnh là một trong những điều đó.
Ở Loranda, những người bốc đồng sẽ không thể sống sót, bởi sự bắt nạt và trả đũa diễn ra mỗi một nơi trong thành phố. Nếu không thể kiểm soát cảm xúc và hành động của mình, phản kháng hoặc trả thù không hề chuẩn bị thì cũng như lấy trứng chọi đá thôi.
Bình luận