Chương 136: THẾ GIỚI THỨ NĂM (12)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Sáng hôm sau, tinh thần Giang Thầm tệ đi trông thấy.
Tinh thần hắn tệ đến nỗi ba mẹ Tô cũng không kìm lòng nổi hỏi hắn phải chăng đang gặp khó khăn gì.
Nửa đêm nửa hôm Giang Thầm phải dậy giặt quần lót rồi không ngủ lại được: "..." Khó khăn này chắc không cần nói ra đâu.
Giang Thầm bình tĩnh nhắc lại lý do đã dùng để lừa Tô Đoạn hôm qua: "Do thi không tốt thôi ạ."
Mẹ Tô quan tâm hỏi: "Điểm của cục cưng đứng thứ mấy thế?"
Giang Thầm đáp: "Đứng thứ hai. Trước giờ con đều đứng nhất."
Lời an ủi "Chỉ cần trên trung bình là được, đôi khi dưới cũng không sao, miễn con vui là dì mừng rồi" mắc nghẹn nơi cổ họng mẹ Tô: "..."
Tự dưng an ủi hết nổi.
Bây giờ học sinh cấp hai khắt khe với bản thân đến thế sao?
Bà ho khẽ, lựa lời an ủi hắn: "Đôi khi đứng thứ hai cũng không sao mà, mình cũng nên để cho các bạn khác một cơ hội."
Giang Thầm cụp mắt gật đầu.
Mẹ Tô an ủi tiếp: "Con nên thoải mái hơn, đừng tạo áp lực cho bản thân, đứng nhất hay nhì không quan trọng, chỉ cần con sống vui vẻ thôi."
Giang Thầm đáp: "Cảm ơn dì, con sẽ cố gắng."
Mẹ Tô: "..." Nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ của con, không giống như thế chút nào!
Ba Tô bỗng lên tiếng: "A Thầm, chú biết con có suy nghĩ riêng, nhưng có những chuyện để tự nhiên thì tốt hơn. Càng cố ép, có khi càng xa vời."
Giang Thầm nắm chặt tay cầm nĩa, vài giây sau mới nhẹ nhàng "dạ", khẽ nói: "Con sẽ điều chỉnh lại."
Ba Tô không nói gì nữa.
Giang Thầm cúi đầu, ăn phần trứng trong đĩa, nhưng tâm trí lại không hề tập trung vào nó.
Chuyện đó... Có thật là nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên không?
Chưa nói đến vấn đề giới tính, mối quan hệ giữa hắn và Tô Đoạn vốn chẳng khác gì anh em ruột, đã đủ phức tạp lắm rồi.
Mà quan trọng nhất là Tô Đoạn vẫn còn nhỏ.
Sao hắn lại có thể mơ thấy giấc mơ như vậy được chứ...
Cảm giác tội lỗi đến lạ lùng trào dâng trong lòng, Giang Thầm ăn mà chẳng cảm thấy vị gì.
Tô Đoạn ngồi bên cạnh, nghiêng đầu lo lo nhìn hắn.
Hình như từ sau khi tan học hôm qua, Giang Thầm trở nên rất kỳ lạ.
Không chỉ buồn bã, mà còn ít để ý đến cậu hơn trước.
Trước đây bất kể làm gì, Giang Thầm luôn chú ý đến cậu, nhưng hôm nay, từ bữa sáng đến giờ, Giang Thầm chỉ nhìn cậu có ba lần!
Tô Đoạn nhỏ nhen đếm kỹ từng lần.
Cậu cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Có lẽ ánh mắt cậu biểu lộ sự tủi thân quá rõ ràng, cuối cùng Giang Thầm cũng quay đầu nhìn về phía cậu.
Bình luận