Chương 138: THẾ GIỚI THỨ NĂM (14)

CHO ANH SỜ ĐI MÀ

Nhà họ Tô giàu nức đố đổ vách nhưng không quen lối sống phô trương. Tuy vậy, sinh nhật tuổi mười tám là một cột mốc quan trọng trong đời người, vì vậy phải tổ chức mừng tuổi thật linh đình.

Mười tám tuổi là ngưỡng chuyển từ vị thành niên sang thành niên, về mặt pháp lý, Giang Thầm đã là một người hoàn toàn độc lập.

Ngày sinh nhật của Giang Thầm, nhà họ Tô tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho hắn.

Sinh nhật tổ chức tại biệt thự nhà họ Tô. Cả căn biệt thự được trang trí tỉ mỉ, vừa tinh tế vừa trang trọng, biến nơi đây thành một không gian lộng lẫy cho buổi tiệc.

Theo truyền thống, con trai khi trưởng thành sẽ mặc vest, vì thế hôm nay là lần đầu tiên Giang Thầm mặc bộ vest của một người trưởng thành.

Bộ vest màu xám bạc, trên bề mặt có điểm xuyết những hạt kim tuyến lấp lánh, nhưng không hề tạo cảm giác diêm dúa, mà lại toát lên sự nhã nhặn và thanh lịch.

Thật ra, theo ý của ba Tô, vest đen vẫn là lựa chọn trang trọng nhất, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như lễ trưởng thành. Nhưng mẹ Tô lại cho rằng màu đen quá nặng nề, dễ làm cho người mặc trông già dặn hơn. Giang Thầm chỉ vừa thành niên, trong mắt bà vẫn là một cậu bé lớn, nên bà quyết định chọn cho hắn bộ vest màu xám bạc trẻ trung hơn, bác bỏ ý kiến của ba Tô.

Trong phòng ngủ của Giang Thầm, ba Tô tự tay cài nốt chiếc khuy cuối cùng trên bộ vest cho hắn. Ông vỗ vai hắn, giọng nói chứa đựng niềm tự hào và yêu thương, và một chút tiếc nuối mà có lẽ chính ông cũng không nhận ra vì đứa trẻ lớn quá nhanh: "Con đã trưởng thành rồi."

Có lẽ do được chăm bẵm tốt, Giang Thầm lớn nhanh như thổi. Sáu năm sống chung, mỗi năm hắn lại cao thêm một đoạn. Quần áo của năm này chắc chắn không thể mặc đến năm sau, đôi khi chỉ sau nửa năm đã không vừa nữa.

Chỉ mới mười tám tuổi mà Giang Thầm đã cao một mét rám. Dẫu ở nước ngoài, chiều cao trung bình của nam giới thường cao hơn thì hắn vẫn nổi bật giữa đám bạn bè cùng lứa, hệt như hạc giữa bầy gà.

Dáng người Giang Thầm cân đối, vai rộng chân dài, tay dài eo thon, tất cả đều giúp bộ vest hoàn toàn vừa vặn, tôn lên cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy sức mạnh của hắn.

Ông vẫn nhớ ngày đầu tiên dắt Giang Thầm về nhà. Khi ấy hắn vẫn là cậu bé gầy gò, trên người có nhiều vết thương, chẳng nói năng gì với ai, giống như một con thú non cô độc. Vậy mà chỉ sau sáu năm ngắn ngủi, đứa trẻ ấy đã trưởng thành khỏe mạnh và xuất sắc đến nhường này.

Dưới lòng bàn tay của ba Tô, bờ vai của Giang Thầm săn chắc, đầy đặn, chỉ cần vỗ nhẹ cũng cảm nhận được những cơ bắp rắn rỏi. Điều này khiến ông không khỏi nhớ lại cơ thể tiêu chuẩn của hắn là kết quả từ đâu.

Có lẽ vì những ký ức tuổi thơ khiến Giang Thầm nảy sinh cảm giác nguy cơ, nên vừa vào cấp hai, Giang Thầm đã muốn rèn luyện sức khỏe và học các kỹ năng chiến đấu.

Ba Tô vốn không bắt buộc con cái phải phát triển hoàn hảo về mọi mặt, nhưng khi thấy Giang Thầm chủ động muốn hoàn thiện bản thân, ông không có lý do gì từ chối, bèn tìm cho hắn huấn luyện viên giỏi nhất rồi thực hiện một chương trình huấn luyện bài bản.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...