Chương 139: THẾ GIỚI THỨ NĂM (15)

CHO ANH SỜ ĐI MÀ

Giang Thầm cất bước đến trước mặt Tô Đoạn, cụp mắt nhìn miếng bánh kem cậu bưng trong tay, thấp giọng hỏi: "Lại ăn vụng, đói rồi à?"

Tô Đoạn lắc đầu, thật thà đáp nhỏ: "Không đói, chỉ là muốn ăn thôi à..."

Mẹ Tô thường rất nghiêm khắc về chuyện ăn uống của cậu, không cho ăn quá nhiều đồ ngọt. Hôm nay vì bận tổ chức tiệc sinh nhật cho Giang Thầm nên bà không để ý đến cậu, cậu phải tranh thủ cơ hội để ăn thêm chút...

Nhìn dáng vẻ cậu chẳng buồn tìm cớ khiến khóe miệng Giang Thầm khẽ cong lên. Hắn cúi đầu sát bên tai Tô Đoạn, thì thầm: "Nhưng anh thì đói."

Tô Đoạn chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu rõ ràng hình ảnh Giang Thầm mặc bộ vest lịch lãm.

Cậu thiếu niên nghĩ ngợi vài giây, rồi cảm thấy có lẽ Giang Thầm đang xin đồ ăn chăng? Cậu bèn dùng nĩa xiên lấy quả dâu tây đỏ mọng trên bánh, ngoan ngoãn đưa đến bên miệng hắn.

"Anh ăn đi."

Giang Thầm có một thói quen kỳ lạ kéo dài qua nhiều thế giới: không thích đồ ngọt, nhưng lại thích ăn đồ trong chén của Tô Đoạn.

Vì thế, Tô Đoạn cố ý tránh bánh và kem, chọn quả dâu tây không quá ngọt ngấy để đưa cho hắn.

Giang Thầm không từ chối, cúi đầu cắn lấy quả dâu trên nĩa của Tô Đoạn. Quả dâu bị cắn vỡ, nước ngọt và chua hòa quyện lan ra, kích thích vị giác khiến nước bọt hắn không ngừng tiết ra.

Miệng vẫn ngậm quả dâu, nhưng ánh mắt Giang Thầm lại lặng lẽ nhìn vào tay đang cầm nĩa của Tô Đoạn.

Tô Đoạn mười sáu tuổi đã nẩy nở. Dù trên má vẫn còn chút phúng phính của trẻ con, nhưng nhìn chung đã mất đi vẻ bầu bĩnh mềm mại của thời niên thiếu. Những ngón tay trước kia tròn trịa giờ đã trở nên thon dài, thanh thoát, mu bàn tay trắng ngần dưới ánh đèn lấp lánh sáng như ngọc trai, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được mài giũa tỉ mỉ.

Giang Thầm kìm nén ý muốn nắm lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay, cố ép mình dời ánh nhìn, quay người bước đến quầy trái cây lấy thêm hai quả dâu tây lớn.

Rồi hắn từ tốn đút từng quả vào miệng Tô Đoạn.

Quả dâu ban nãy trên bánh là loại nhỏ. Còn hai quả này đều lớn hơn hẳn, khiến Tô Đoạn phải phồng má nhai khá lâu mới nuốt hết.

Hai người đút đồ ăn cho nhau, cử chỉ thân mật đã đủ gây chú ý. Huống chi Giang Thầm còn là nhân vật chính của buổi tiệc, dù hắn không chủ động làm nổi thì cũng có nhiều người dõi theo. Thế nên chỉ nói chuyện được đôi câu, hàng loạt ánh mắt tò mò đã hướng về phía hai người.

Dù biết hai người có mối quan hệ "anh em" để che giấu, có thân thiết đến đâu người ngoài cũng chỉ nghĩ là tình anh em gắn bó, không ai dám suy đoán điều gì khác. Nhưng có lẽ vì trong lòng không ngay thẳng nên có tật giật mình, vừa đút xong quả dâu cho Tô Đoạn, Giang Thầm bèn lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, không tiếp tục làm thêm động tác thân mật nào nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...