Chương 140: THẾ GIỚI THỨ NĂM (16)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Đầu lưỡi Giang Thầm linh hoạt uốn cong hai vòng, cuộn lấy mảnh vụn bánh kem còn sót lại trên khóe môi Tô Đoạn vì ăn quá vội, rồi liếm láp, nhẹ nhàng mút lấy thịt khóe môi mềm mại. Đảm bảo không còn vụn bánh nào sót lại thì mới dứt ra.
Nhưng cánh tay quàng eo Tô Đoạn vẫn không buông ra mà còn giữ chặt hơn, ép sát cả nửa người dưới của cả hai vào nhau, thế rồi Giang Thầm dừng lại đôi chút, vươn tay lấy chiếc đĩa bánh rỗng đang tạo khoảng cách giữa họ mà Tô Đoạn đang cầm, không chút do dự ném đi. Lúc này, thân trên của cậu cũng hoàn toàn lọt vào lòng hắn.
Nhịp tim Giang Thầm đập mạnh, từng nhịp như gõ trống, xuyên qua lớp vest thẳng thớm và chiếc áo gi-lê nhỏ của Tô Đoạn truyền đến cơ thể của người trong lòng.
Tô Đoạn cảm nhận được nhịp đập dữ dội ấy, như thể có một con thú dữ vừa thoát khỏi lồng, đang thở hổn hển, sẵn sàng lao ra nuốt trọn người trước mặt.
Tô Đoạn bị vùi vào lòng chậm chạp vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ khóe môi ướt át của mình, nếm được một chút vị rượu.
Vị rượu ấy ngòn ngọt, pha chút cay nồng của cồn, là mùi vị thoang thoảng của ly rượu vang mà Giang Thầm vừa uống, được đầu lưỡi hắn chuyển đến khóe môi cậu.
Không biết vì bị mùi rượu hun hay có chăng nhận ra hành động của Giang Thầm đã vượt qua giới hạn nào đó, một luồng nhiệt đột ngột bốc lên từ cổ Tô Đoạn, thiêu đốt cả gò má cậu.
Dù lý do có là gì, cơ thể non nớt của Tô Đoạn vẫn quá đỗi nhạy cảm, cổ và mặt cậu đỏ bừng lên nhanh chóng, hệt như đang ngượng ngịu bối rối. Thế nhưng dù bị ôm táo bạo như thế, cậu vẫn không hề phản kháng, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Giang Thầm.
Nhìn qua thì trông như cậu đang đẩy Giang Thầm ra, nhưng thực ra lại chẳng dùng chút sức nào, khiến cậu trông giống một chú koala nhỏ đang tự nguyện bám vào người hắn.
Ánh đèn sau gốc cây mờ nhạt, nhưng với thị lực tốt, Giang Thầm vẫn thấy được đôi má và cổ của Tô Đoạn đỏ lựng, cuốn hút khôn xiết trong ánh sáng lờ mờ, hòa quyện với hương bánh ngọt ngào còn vương trong không khí làm khơi gợi thoáng qua một ham muốn.
Ánh mắt của Giang Thầm dừng lại thật lâu trên chiếc cổ mảnh khảnh của Tô Đoạn, mãi không dời đi.
Dưới ánh nhìn chăm chú, Tô Đoạn trông hơi căng thẳng, môi khẽ mở rồi lại ngậm, cuối cùng chỉ thỏ thẻ: "Anh uống rượu rồi."
Giọng cậu nhỏ nhẹ mềm mại, nghe như trách móc nhưng lại chẳng có chút uy lực, khiến người khác chẳng rõ là đang nũng nịu hay gì khác.
"Ừ, anh có uống." Giang Thầm thừa nhận ngắn gọn. Rồi hắn bỗng bỏ một tay khỏi eo Tô Đoạn, đưa lên môi mình, cắn nhẹ mép găng tay rồi khẽ kéo... Chiếc găng tay lập tức tuột ra.
Những ngón tay hoàn hảo thon dài trắng nõn, mạnh mẽ, căng đầy sức mạnh nhờ huấn luyện của hắn hiện ra, lớn hơn bàn tay nhỏ nhắn của Tô Đoạn.
Giang Thầm nhét chiếc găng tay vào túi áo vest, rồi đặt bàn tay trần không có gì che đi ấy lên vai Tô Đoạn.
Tô Đoạn ngơ ngác nhìn hắn làm tất cả những động tác ấy, trong đầu như bị mê hun chuếnh choáng bởi hương rượu ngọt ngào, chậm rãi quay mòng mòng mà vẫn không nhận ra điều gì nguy hiểm.
Bình luận