Chương 142: THẾ GIỚI THỨ NĂM (18)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Sau này công ty của mẹ Giang phát triển rất tốt, nhờ nắm bắt đúng thời điểm và tận dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước mà công việc làm ăn càng ngày càng phát đạt. Vì vậy, khối di sản bao gồm cổ phần trong công ty không phải là con số nhỏ. Không kể đến vốn lưu động hiện tại, chỉ cần hưởng lợi tức từ cổ phần mỗi năm cũng đủ để sống một cuộc sống xa hoa xa xỉ mà người thường khó có thể tưởng tượng.
Trừ khi là người thành công vượt bậc như ba Tô, không ai dễ dàng từ bỏ một khối tài sản lớn như vậy.
Chính vì lý do đó mà sau khi mẹ Giang qua đời, chồng thứ hai của bà đã mạo hiểm sử dụng mọi mối quan hệ, bất chấp rủi ro để tìm cách chiếm đoạt số di sản này.
Nhưng tiếc là ba Tô có mối quan hệ rộng lớn hơn gã nhiều. Hơn nữa, sau bài học vì sơ sẩy mà để Giang Thầm bị bỏ rơi suốt một năm trời ở Loranda, ba Tô đã rút kinh nghiệm, sớm cử người theo dõi mọi động tĩnh bên phía mẹ Giang. Ngay khi phát hiện ra điều bất thường, ông nhanh chóng điều tra ra chuyện di sản.
Theo ý của ba Tô, Giang Thầm nên giành lại phần di sản thuộc về mình. Dù mẹ Giang để lại số di sản đó với bất cứ tâm lý nào, nhưng từ góc độ pháp lý, một khi lập ra di chúc, Giang Thầm hoàn toàn có quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
Song Giang Thầm đã bị chính mẹ ruột ruồng bỏ tận hai lần, tận sâu trong lòng, có lẽ hắn chẳng còn mong muốn nghe thêm tin tức gì về bà nữa.
Chuyện này cũng là lẽ thường ở đời.
Ba Tô thấy Giang Thầm im lặng không nói gì, cũng hiểu rằng lúc này tâm trạng hắn phức tạp. Ông không ép Giang Thầm phải đưa ra quyết định ngay, chỉ trầm giọng bảo: "Con cứ về suy nghĩ kỹ, không cần vội. Chuyện này không dễ giải quyết ngay được. Sau chuyến du lịch về rồi tính cũng chưa muộn."
Cùng lắm thì tìm cách gây một ít "rắc rối nhỏ" cho cha dượng của Giang Thầm, đủ để gã sức đầu mẻ trán một thời gian.
Giang Thầm vốn đang chăm chú vào đống giấy tờ bỗng ngẩng đầu lên nhìn ba Tô, cam đoan: "Chú yên tâm, con sẽ không trốn tránh."
Cha Tô gật đầu. Tính cách của Giang Thầm rất cứng cỏi, hắn sẽ không bao giờ làm ông thất vọng. Thực ra ông có ý định đào tạo Giang Thầm làm người kế nghiệp. Dù Tô Đoạn là con ruột của ông, nhưng tính cách cậu quá mềm mỏng, không thể đứng vững, mà quan trọng hơn là Tô Đoạn cũng không có hứng thú với việc điều hành công ty, thích hợp giữ cổ phần hưởng lợi tức.
Nhưng đó là chuyện sau này, giờ thì không cần vội nói với bọn trẻ.
Cha Tô nói: "Chuyện này cần con tự về nước xử lý. Đợi sau chuyến đi rồi về giải quyết, sẽ có người hỗ trợ con làm thủ tục, không mất nhiều thời gian đâu."
Giang Thầm như nghĩ đến điều gì, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia khó hiểu, rồi bỗng cười khẽ, thấp giọng nói: "Chú à, không thể việc gì cũng dựa vào chú được. Những thứ thuộc về con, con sẽ tự giành lại."
Ánh mắt cha Tô thoáng chút kinh ngạc.
♥♥♥
Chuyến du lịch diễn ra rất suôn sẻ, cả gia đình đã ghé thăm bốn quốc gia, điểm dừng cuối cùng là một quốc gia nhỏ ven biển.
Bình luận