Chương 145: THẾ GIỚI THỨ NĂM (21)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Ngôi trường Giang Thầm chọn không phải là một ngôi trường danh tiếng hàng đầu quốc gia, mà chỉ là một trường nhỏ có chút tiếng tăm trong tỉnh, nhưng khi nhìn ra toàn quốc thì lại khá bình thường.
Lý do hắn chọn một ngôi trường bình thường như vậy mà không phải trường danh tiếng có chất lượng giáo dục cao hơn, là vì những trường như thế này sẽ dễ làm vài điều trong một số mặt.
Bảo về nước học là thế, nhưng thực ra Giang Thầm chỉ ghi danh cho có, phần lớn thời gian của hắn vẫn tập trung vào việc xử lý di sản. Hắn hiếm khi đến trường học, chỉ xuất hiện đúng giờ trong các kỳ thi thôi.
Còn về chất lượng giảng dạy thì vốn dĩ không nằm trong mối bận tâm của Giang Thầm.
Giáo trình ở nước A có sự tương đồng cao với giáo trình trong nước, hắn đã tự học xong chương trình lớp 12 từ năm lớp 11 và đã đạt gần như điểm tối đa trong các bài kiểm tra tự đánh giá. Chỉ cần không sao nhãng thì kỳ thi đại học sau một năm sẽ không gặp vấn đề gì, ít nhất việc vào được trường đại học như mong muốn không gây áp lực cho hắn.
Với cả khả năng tự học của hắn rất tốt, nên hướng dẫn của thầy cô cũng không giúp được hắn là bao.
Thế nên chẳng có gì lạ khi Giang Thầm hiếm khi đến trường nhưng mỗi lần thi đều đứng đầu khối. Thi thoảng bận rộn công việc đến nỗi sức cùng lực kiệt, trạng thái không tốt thì mới đứng hạng nhì hạng ba, nhưng chưa bao giờ out khỏi top năm.
Sự xuất hiện của Giang Thầm đã gây xôn xao trong trường, tất nhiên không chỉ vì ngoại hình xuất chúng của hắn mà còn vì hắn liên tục thi cử giành hạng nhất, hơn nữa mai sau chắc cũng chẳng ai vượt qua thành tích này, dẫu cho những học sinh xuất sắc khác cố gắng ra sao thì vẫn luôn có khoảng cách rõ rành rành với hắn.
... Vẻ đẹp quả thực cũng quan trọng, nhưng với những học sinh đang trong giai đoạn căng thẳng của lớp 12 thì việc luôn được hạng nhất trong mọi kỳ thi còn quan trọng hơn cả mặt đẹp.
Song khi cả hai đặc điểm này đều có trong một người thì càng hiệu quả hơn, kiểu 1+1>2.
Về phần học sinh mới bí ẩn xuất hiện bất ngờ, vẻ ngoài điển trai khôn cùng, hầu như không bao giờ đến lớp nhưng lần nào thi cũng đạt hạng nhất, từ ngày hắn chuyển đến, trong trường đã lan truyền vô vàn lời đồn kỳ lạ về hắn. Nào là hắn ốm yếu (điều này suy ra từ việc Giang Thầm thường xuyên đeo găng tay và khẩu trang), nào là chỉ cần gió thổi qua cũng dị ứng, nào là ở nhà phải chăm sóc người thân bị liệt nên phải vừa học vừa lo toan...
Dù các lời đồn có nhiều phiên bản, chúng đều vô tình xây dựng hình ảnh Giang Thầm như một cậu thiếu niên đáng thương với hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì, không bỏ cuộc vươn mình.
Giang Thầm: "..."
Hắn chỉ là hơi kín tiếng thôi, thường ngày đến trường cũng ăn mặc giản dị thôi mà.
Mỗi lần đến trường thi cử, Giang Thầm đều tháo chiếc đồng hồ hàng trăm nghìn mà ba Tô tặng, rồi thay quần áo bình thường, cố gắng điệu thấp trong trường.
Bình luận