Chương 146: THẾ GIỚI THỨ NĂM (22)

CHO ANH SỜ ĐI MÀ

Mẹ Tô vốn khá có ý kiến về việc Tô Đoạn muốn nộp hồ sơ vào đại học ở trong nước.

Bà và cha Tô không phải cha mẹ ruột của Giang Thầm, nên khi có việc xảy ra, cùng lắm thì họ chỉ đưa ra vài lời khuyên cho hắn chứ không có quyền quyết định. Khi Giang Thầm kiên quyết muốn về nước học, họ đành phải chúc học tốt. Với cả hắn về nước là để xử lý "chính sự", bao gồm việc xử lý di sản của mẹ, và giờ còn đang gây dựng công ty mới đầy triển vọng. Nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của Giang Thầm, mẹ Tô không khỏi tự hào.

Dẫu sao, dù Giang Thầm đã về nước, mẹ Tô vẫn còn  Tô Tiểu Đoạn ở bên, nên bà cũng không đến nỗi quá buồn.

Nhưng giờ đứa con ruột mà bà nuôi nấng từ bé cũng muốn về nước học theo Giang Thầm ư?

Nghĩ đến việc hai đứa con sắp đi cả rồi, tâm trạng mẹ Tô không khỏi hụt hẫng.

Cha Tô thì lại không có phản ứng gì nhiều, còn an ủi ngược lại bà: "Dù Đoạn Đoạn không về nước học thì sớm muộn cũng sẽ học ở thủ đô, cũng không ở nhà mấy. Chỉ có lúc nghỉ mới về thôi. Bây giờ giao thông phát triển, bay một tiếng hay ba tiếng cũng có khác nhau là mấy đâu?"

Mẹ Tô: "..."

Hình như cũng có lý.

Nhưng sao bà cứ cảm thấy để Tô Đoạn về nước sẽ dẫn đến vài chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát nhỉ?

Giác quan thứ sáu của phụ nữ đôi khi rất kỳ diệu. Càng suy nghĩ, mẹ Tô càng thấy mình đã bỏ qua điều gì đó...

Thấy bà nhíu mày trầm tư, cha Tô tiếp lời: "Tiểu Thầm cũng ở trong nước, tính cách của thằng bé mà em còn không yên tâm à? Huống chi Tiểu Thầm còn bảo vệ Đoạn Đoạn hơn cả em. Có thằng bé trông chừng, còn lo lắng gì nữa?"

Mẹ Tô: "... Em không lo lắng chuyện đó."

Hai người đều hiểu rõ Giang Thầm yêu thương Tô Đoạn đến nhường nào. Khi cả hai cùng học đại học, chắc chắn Giang Thầm sẽ chăm sóc Tô Đoạn rất chu đáo.

Nhắc đến Giang Thầm, cha Tô bỗng hào hứng: "Đứa trẻ Tiểu Thầm này phát triển vượt xa tưởng tượng của anh. Quan trọng nhất là nó không tham thành tựu trước mắt, có gan đổi mới và tầm nhìn rộng. Chỉ cần có thời gian, chắc chắn nó sẽ vượt qua anh."

Mẹ Tô cũng gật gù đồng tình. Dù đã rời thương trường nhiều năm để chăm sóc Tô Đoạn, nhưng bà vẫn giữ được một chút nhạy bén cơ bản. Thuận lời chồng, bà cũng khen Giang Thầm vài câu, rồi lại nhắc tới Tô Đoạn: "Còn bé Đoạn Đoạn thì quá dựa dẫm anh mình. Em lo mai sau thằng bé khó mà tự lập được."

Dẫu xét theo tiêu chuẩn thông thường, Tô Đoạn đã là một cậu bé ngoan mẫu mực, không gây gổ, không nghịch ngợm, học giỏi, tính tình điềm đạm, lễ phép và được mọi người khen ngợi.

Nhưng nếu so với Giang Thầm ưu tú hơn thì có vẻ chẳng giỏi mấy.

Nhưng chính Tô Đoạn lại chẳng hề để ý chuyện này, ngược lại còn rất thích làm cái đuôi nhỏ của anh mình, ngày ngày ríu rít theo sau Giang Thầm. Việc cầm tay hay hôn má anh là chuyện thường ngày với cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...