Chương 147: THẾ GIỚI THỨ NĂM (23)

CHO ANH SỜ ĐI MÀ

Sau buổi đón tiếp tân sinh viên là chuỗi hoạt động chào mừng của các khoa. Sau những ngày tất bật và náo nhiệt, cuối cùng cũng đến phần mà không một tân sinh viên nào muốn đối mặt: kỳ huấn luyện quân sự.

Không biết có phải vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của các tân sinh viên hay không, mà khi kỳ huấn luyện quân sự đến gần, nhiệt độ bỗng nhiên giảm nhanh chóng. Trên bản tin dự báo thời tiết còn xuất hiện chuỗi mây xám và mưa kéo dài đến nửa tháng.

Kỳ huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng, trong đó những ngày trời âm u và mưa chiếm đến mười ngày. Đến những ngày cuối, mặt trời mới chịu ló dạng, nhưng lại giống như con hổ đã bị rút hết móng vuốt, sức nóng giảm đi rất nhiều.

Chỉ cần không có nắng, mọi thứ đều trở nên dễ chịu.

Tân sinh viên vui mừng kết thúc kỳ huấn luyện quân sự mát mẻ nhất trong lịch sử, để lại biết bao lời cảm thán ghen tị từ các anh chị khóa trên.

"Sao hồi đó mình không được may mắn thế này nhỉ?"

Song trong số những người ghen tị đó không có Giang Thầm.

Trong lòng hội trưởng Giang, hắn chỉ mong trời cứ âm u suốt kỳ huấn luyện, để bé con nhà mình ít phải chịu nắng hơn.

Trong suốt kỳ huấn luyện, mỗi ngày Giang Thầm đều nhắc Tô Đoạn bôi kem chống nắng nhiều lần, còn mua không ít sản phẩm phục hồi da theo lời khuyên của bác sĩ. Mỗi khi buổi tập kết thúc, Tô Đoạn lại bị Giang Thầm ấn xuống để chăm sóc da mặt.

À, còn có cả mặt nạ dưỡng ẩm nữa. Mặc dù Tô Đoạn thấy việc đắp mặt nạ với một chàng trai như cậu có hơi kỳ quặc... Nhưng cậu không thể cưỡng lại sự kiên quyết của Giang Thầm.

May mà kỳ huấn luyện đã kết thúc, cậu không phải chịu cảnh đó nữa.

Nhưng lúc đó Giang Thầm mua nhiều mặt nạ quá, mà Tô Đoạn mới dùng hết một phần nhỏ. Những mặt nạ này đều là hàng hiệu đắt tiền, để chúng bụi bặm như vậy thật lãng phí.

Dù gia đình khá giả, nhưng từ nhỏ Tô Đoạn đã được dạy không nên lãng phí, cậu không thể chịu được cảm giác như đang vứt tiền đi như thế.

Nghĩ một lúc, cậu quyết định gói lại số mặt nạ còn lại và gửi về cho mẹ.

Mỗi ngày mẹ Tô đều sử dụng đủ loại mặt nạ, có khi dùng đến vài cái mỗi ngày, chắc sẽ nhanh hết thôi.

Khi chat với mẹ trên điện thoại, Tô Đoạn chẳng bất ngờ khi bị mẹ trêu chọc: "Lại đắp mặt nạ hả? Đoạn Đoạn nhà mình đúng là em bé nhỏ nhắn tinh xảo, hì hì hì."

Tô Đoạn vội vàng giải thích: "...Không phải con đâu, là anh nhất quyết mua cho con mà!"

Mẹ Tô dừng một lúc rồi mới trả lời: "Anh có bận rộn lắm không con?"

Tô Đoạn thật thà đáp: "Bận lắm mẹ ạ."

Vì chương trình học ở đại học khó hơn nhiều, không còn như thời cấp ba có thể nghỉ học cả ngày. Học hành, áp lực công việc, chưa kể Giang Thầm còn là hội trưởng hội sinh viên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...