Chương 149: THẾ GIỚI THỨ NĂM (25)
CHO ANH SỜ ĐI MÀ
10:03
Giang Thầm: Trưa nay em muốn ăn gì?
11:15
Tô Đoạn: Em đang học toán cao cấp, thầy vừa cho làm bài kiểm tra đột xuất á [một viên khoai tây tan nát mơ mộng.jpg]
Tô Đoạn: Sao cũng được, anh đừng tự nấu, tụi mình đi ăn nha.
11:30
Tô Đoạn: ??
Tô Đoạn cầm điện thoại, suy nghĩ vô tình trùng khớp với Giang Thầm vài phút trước.
Giống thói quen của cậu, mỗi khi Tô Đoạn nhắn tin thì Giang Thầm luôn trả lời trong vòng năm phút, có khi còn đáp trong giây lát.
Có lẽ với người khác làm vậy thì sẽ cảm thấy bực bội, đôi bên đều có việc của mình, lúc nào cũng phải chú ý tin nhắn của người ấy như vậy thì có làm trễ nải việc của người ta không cơ chứ? Nhưng với họ thì nó đó đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi trở thành bản năng. Không trả lời sẽ thấy khó chịu.
Trên bục giảng, thầy giáo toán cao cấp đeo kính, ánh mắt sắc bén vừa thu bài kiểm tra xong đã bắt đầu giảng bài. Tô Đoạn nghe tai này lọt tai kia, tâm trí đều dồn cả vào tin nhắn điện thoại.
Lại đợi thêm vài phút vẫn chưa thấy hồi âm, Tô Đoạn ngơ ngác một lúc rồi quyết định tự đi tìm câu trả lời.
Khác với Giang Thầm đang sốt ruột nhưng không làm gì được, cậu lại có phao trong tay.
Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn, trông thì có vẻ như đang đọc sách như những sinh viên khác, nhưng thật ra ánh mắt lại dừng ở màn hình hệ thống mà người khác không thể thấy.
Hệ thống cho cậu xem Giang Thầm của mấy chục phút trước.
Tất nhiên cậu không có thời gian xem hết từ đầu đến cuối, nội dung trên màn hình hệ thống phát nhanh, khi đến đoạn một cô gái vào văn phòng của Giang Thầm, Tô Đoạn cảnh giác chọn phát ở tốc độ bình thường.
✧✧✧
Xem xong, Tô Đoạn lập tức đanh mặt không vui.
Không phải cậu để tâm chuyện Giang Thầm bị người khác chạm vào, mà lo lắng cho Giang Thầm của hiện tại.
Mặc dù trong mấy năm qua nhờ sự nỗ lực không ngừng của cậu, điểm chữa bệnh của Giang Thầm đã tăng lên đến 70, biểu hiện ra bên ngoài là đã có thể chấp nhận được sự tiếp xúc ngắn của những người thân thiết.
Tăng lên được đến mức này trong tám năm thật ra cũng không phải nhanh, nhưng điều này Tô Đoạn cũng không thể làm gì hơn, vì khi chưa đủ tuổi vị thành niên, những phương pháp điều trị hiệu quả hơn rõ ràng là cậu và Giang Thầm không thể thực hiện.
Nhưng mà theo quan điểm của bác sĩ chính của Giang Thầm, tốc độ này đã vô cùng lý tưởng rồi. Phải biết rằng nhiều bệnh nhân mắc chứng ngại tiếp xúc, chỉ cần bệnh không trở nên nghiêm trọng hơn thì cũng không dễ rồi...
Bình luận