Chương 15: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (15)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, một giây trước Tô Đoạn đang nói chuyện điện thoại với mẹ Tô, mẹ Tô cứ huyên thuyên "Con yêu, mai mẹ sẽ đưa con đi trượt tuyết nhé.", giây tiếp theo giọng nói tinh tế bỗng cất cao trong điện thoại!
Một tiếng va chạm dữ dội và tiếng nổ tung vang lên bên tai Tô Đoạn.
Tô Đoạn đang cầm điện thoại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tô Tranh vốn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy tiếng động lạ trong điện thoại bèn ngẩng đầu lên gọi: "Đoạn Đoạn?"
Mắt Tô Đoạn giần giật, cứ ngơ ngác nhìn anh chứ chẳng nói năng gì.
Tô Tranh thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì biết có gì đó không ổn, anh ném tài liệu trong tay lên bàn, vươn cánh tay dài lấy đi điện thoại từ tay Tô Đoạn, áp vào tai.
"Alo? Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì..."
Sắc mặt Tô Tranh ngày càng tệ, anh cầm điện thoại của Tô Đoạn vội vàng nói "Đoạn Đoạn, em ở nhà chờ anh về." rồi quay người đi ra phòng khách, chẳng kịp lấy áo khoác treo bên cạnh.
Tô Đoạn không đứng dậy đuổi theo, cậu vẫn ngồi trên sô pha, cả người ngơ ngác.
Nhìn bóng dáng Tô Tranh biến mất sau cửa, cậu gọi: "Hệ thống!" Giọng nói hiếm khi lộ vẻ gấp gáp.
Hệ thống: "Ký chủ cần dặn dò gì!"
Giọng Tô Đoạn bồn chồn hỏi: "Ba mẹ... Của tôi bây giờ ra sao rồi?"
Hệ thống: "Xin ký chủ chờ một lát! Hệ thống kiểm tra ngay!"
Hệ thống: "Phát hiện trên đường cha mẹ của thân thể ký chủ gặp phải tai nạn xe, dấu hiệu sống..."
Hệ thống: "Đã mất mười ba giây trước."
Tô Đoạn im lìm một chốc, ngón tay bất giác cuộn tròn lại, hỏi: "Tại sao chứ? Đây là... Hình phạt vì đã vi phạm quy tắc ư?"
Hệ thống: "Xin lỗi cậu, tôi không phát hiện ra điều gì bất thường cả! Hệ thống cũng không nhận được cảnh cáo vi phạm!"
Tô Đoạn im lặng hồi lâu mới nói: "Ừ, tôi biết rồi."
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, kết quả của căng thẳng quá độ là cơ thể không chịu nghe lời, răng cắn vào đầu lưỡi khiến mùi máu tanh lan tràn trong miệng.
Có vẻ quản gia đã nhận được thông báo của Tô Tranh, nhanh chóng từ bên ngoài bước vào, sắc mặt nghiêm túc hơn bình thường, nếp nhăn trên khóe miệng lộ ra một rãnh sâu, khi trông thấy Tô Đoạn thì khàn giọng gọi "cậu chủ".
Miệng Tô Đoạn đầy máu mở to mắt nhìn ông, chẳng biết vì đau đớn hay vì điều gì mà một dòng nước từ khóe mắt chảy xuống.
Bình luận