Chương 159: THẾ GIỚI THỨ SÁU (2)
NHÌN EM NGON GHÊ
Tà vật ẩn mình dưới lòng đất này thực chất là một con hạn bạt.
Trong "Thuyết Văn" có viết: "Bạt, là quỷ hạn hán." Hạn bạt* chính là quái vật mỗi khi xuất hiện đều gây ra hạn hán trong truyền thuyết. Tương truyền nó là tổ tiên của cương thi, từng là thuộc hạ của Huỳnh Đế, là một tồn tại vô cùng khó đối phó.
*Hạn bạt: yêu vật gây hạn hán thời xưa. Tui sợt ảnh trên gg nó bể quá nên có gì mọi người chịu khó lên gg coi nha =((
Hơn trăm năm trước, con hạn bạt này đã bị các thiên sư thời bấy giờ cùng nhau dùng pháp trận trấn áp dưới lòng đất sâu hàng trăm mét. Thế nhưng qua thời gian đổi thay, vùng đất hoang vắng khi xưa nay đã trở thành một đô thị sầm uất, phong ấn cũng dần yếu đi theo năm tháng. Kẻ nào đó ngửi được mùi tà khí lần mò tìm đến đây, nung nấu ý đồ, còn chuẩn bị cả một vật hiến tế là kẻ nửa sống nửa chết có thể chất đặc biệt để đánh thức hạn bạt.
Hạn bạt - một sinh vật ngay khi xuất hiện đã mang theo sát thương diện rộng. Nếu thoát ra chắc chắn sẽ gây nên một thảm họa không thể tưởng tượng nổi cho nhân gian, mà đầu tiên phải hứng chịu chính là thành phố đông đúc phía trên.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì... Thảm họa vẫn chưa kịp xảy ra đã bị Tô Đoạn ăn mất rồi.
Đúng vậy, theo lời giải thích của hệ thống, Tô Đoạn cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng khi đứng trong pháp trận ban nãy, cậu đã vô tình hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong hạn bạt.
Nói cách khác, cậu đã vô tình ăn hết nguồn dự trữ lương thực của Lâm Chúc...
Tô Đoạn: "..." À thì... Cửu Vĩ Hồ chắc chỉ là loài ăn thịt thôi nhỉ? Chắc không có hứng thú với vị thuốc đắng nghét này đâu nhỉ?
... Ơ, không đúng. Cậu quên mất rồi, hiện giờ cậu đang dùng cơ thể con người, mà con người thì cũng nằm trong danh sách "đồ ăn".
Bị ánh mắt sâu kín của Lâm Chúc chiếu đến, Tô Đoạn chột dạ nuốt nước bọt.
Cậu thử trả lại luồng tử khí kia vào trong cơ thể hạn bạt, nhưng vì bản thân vốn là kẻ nửa sống nửa chết nên là một bình chứa hoàn hảo cho tử khí. Với lại nhờ hiệu quả từ rau chân vịt càng khiến tử khí trên người hạn bạt sau khi nhập vào cậu nhanh chóng dung hòa với cơ thể, giờ đã không thể tách rời.
Chờ đến khi hiệu quả của rau chân vịt tan đi, luồng tử khí mang theo năng lượng của hạn bạt này cũng không rời khỏi, mà sẽ mãi lưu lại trong cơ thể cậu, trở thành một phần của cậu.
Nói cách khác, theo một nghĩa nào đó, giờ Tô Đoạn đã trở thành một hạn bạt bán thành phẩm rồi!
Nói cách khác, trong mắt Lâm Chúc, từ một món ăn có hương vị bình thường, cậu đã trở thành một món ngon gấp mấy lần!
Lâm Chúc rõ ràng cũng lờ mờ nhận ra điều này. Hắn yên lặng đối mặt với Tô Đoạn hồi lâu, đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ lạnh lùng, nhưng khi rũ mắt lại lộ ra một chút... Hoang mang khó gọi tên.
Bình luận