Chương 16: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (16)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Sau khi biết chắc mình không thể học cách quản lý một công ty trong vòng một năm và từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó, Tô Đoạn cũng không còn nôn nóng nữa.
Cậu đóng quyển sách chuyên ngành dày cộm, một tay giữ mép kệ sách, kiễng chân lên, tay kia đặt nó vào ngăn kệ cao hơn. Đặt xong cậu cảm thấy một gánh nặng vô hình đã được trút ra khỏi cơ thể, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn ngay tức thì.
Học thật là một chuyện đáng sợ, cậu ngẩng đầu nhìn lần cuối những gáy sách to rộng bày trên kệ, Tô Đoạn chậm rãi thở phào, nhận ra mình không cần phải học nữa thì cảm thấy như được sống lại.
Cảm giác nhẹ nhàng này khiến Tô Đoạn nhớ lại những ngày tháng thế giới tu chân mới ra đời, linh khí trên trái đất hãy còn dồi dào, mà khi linh khí quá nhiều, bầu trời sẽ ngưng tụ thành mưa và rơi xuống. Sương ngọt chứa linh khí sẽ rơi xuống vạn vật. Nếu có ngộ tính* tốt, sẽ nhanh chóng tự động hấp thu linh khí trong nước mưa. Ngộ tính kém, mưa linh khí sẽ chảy vào lòng đất để làm ẩm cây cỏ, sinh vật khác.
*Nhận thức; sức hiểu biết; năng lực.
Tô Đoạn tỉnh dậy sau một cơn mưa dồi dào linh khí như thế. Khi đó cậu chỉ là một cây nấm Phục Linh bé xíu, thân rễ đen nhánh chỉ to bằng đồng xu một tệ, trên đầu cũng chỉ có hai chiếc lá nhỏ mảnh mai.
Mặc dù rễ cây đã tròn xoe sau khi uống đủ nước mưa, trọng lượng đáng lẽ phải tăng lên một chút, nhưng khi ấy Tô Đoạn chỉ cảm thấy cả cây nhẹ hẫng, dường như có thể bay lên bất cứ lúc nào.
- À, đương nhiên không thể bay được.
Thực ra, vừa sinh ra linh trí nên thân cây không thể cử động nổi, chỉ có thể dùng hai chiếc lá nhỏ trên đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Cây cối, hòn đá, dã thú đi ngang qua... Mọi thứ trên thế giới này đều xa lạ với Tô Đoạn. Lúc đầu cậu vẫn thấy mới lạ quan sát từng chi tiết nhỏ xung quanh, nhưng một tháng, một năm, mười năm trôi qua, cảnh vật đã hình thành thì sẽ không thay đổi, nên Tô Đoạn cũng chẳng còn tò mò về sự vật nữa, mỗi ngày đều mê đứng trời trồng.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chán ngắt như thế, thỉnh thoảng Tô Đoạn sẽ gặp một số yêu quái - Tuy không phải con nào cũng có ý tốt nhưng sẽ luôn mang đến một số dao động trong cuộc sống của cậu.
Tô Đoạn nhớ mình đã từng gặp đủ loại yêu quái quái lạ. Từ thời tu chân, trên trái đất có rất nhiều giống loài kỳ diệu mà đa số thế hệ sau chưa bao giờ nghe đến. Ví dụ như cậu từng gặp một con cự thú màu đen...
Hmmm... Trông ra sao ấy nhỉ?
Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Tô Đoạn đột nhiên dừng lại, cậu phát hiện một phần ký ức của mình như bị một tấm màn che phủ, cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại được chi tiết cụ thể.
Bình luận