Chương 160: THẾ GIỚI THỨ SÁU (3)

NHÌN EM NGON GHÊ

Con hạn bạt đó bị Lâm Chúc đào lên từ lòng đất. Trông nó nhỏ bé trơn tuột, miễn cưỡng mới nhận ra được là giống cái - nhưng hình như loài hạn bạt chỉ có giống cái mà thôi. Đỉnh đầu nó trọc lóc chẳng có một sợi tóc, chỉ có hai con mắt to đùng trồi trên đầu. Từ đầu đến chân đều mang vẻ thách thức cực hạn thẩm mỹ của con người... Và cả yêu quái nữa! 

Tô Đoạn nhìn con hạn bạt này mà nghĩ đến chuyện bản thân giờ đây đã bị thứ quái dị này đồng hóa, không kiềm được đưa tay sờ lên đầu mình... Mái tóc mềm mại, rậm rạp, tạm thời chưa thấy dấu hiệu hói. 

Dù vậy thì Tô Đoạn vẫn không dám yên tâm! Cậu đã hấp thụ năng lượng của Hạn Bạt, bị đồng hóa thành một nửa Hạn Bạt, lỡ đâu sau này sẽ tiến hóa thành quái vật hói đầu thì sao?!

Chuyện này ai biết trước được? 

Ngay cả hệ thống cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ đành an ủi cậu trong cửa hàng có bán đạo cụ tạo hình. 

Tô Đoạn: ... Không cảm thấy được an ủi chút nào. 

Mới mười mấy phút trước cậu còn nghĩ mua đạo cụ thẩm mỹ cho người yêu, giờ lại đến lượt bản thân phải dùng. Hầy, đúng là vật đổi sao dời.

... 

Lâm Chúc mắc chứng thèm ăn vô độ nhưng rõ ràng vẫn khá kén chọn chất lượng đồ ăn. Từ vẻ ngoài đến nội tạng con hạn bạt này đều không hấp dẫn. Hồ ly trắng đi vòng quanh nó hai vòng, miệng há ra rồi lại ngậm lại, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ không ăn được, lắc lắc cái đuôi rồi lủi tới bên chân Tô Đoạn, mũi cọ nhẹ vào bên hông cậu.

Tất cả là tại con người kỳ lạ này có mùi hương quá hấp dẫn, khiến tiêu chuẩn đồ ăn của nó cũng tăng lên theo. 

Đồ ngon đặt ngay trước mặt, dù có đói hơn nữa thì nó cũng không thể ép mình nuốt nổi cái bộ xương gà khô bên cạnh. 

Song dù món ngon quý giá hết sức hấp dẫn, nhưng không hiểu sao nó không nỡ ăn, đành phải ngửi mùi để an ủi dạ dày của mình.

Mà không ăn thì cũng không thể cứ để con hạn bạt ở đây. Mang nó về Cục Khoa Tuyên còn có thể đổi điểm thành tích, tốt hơn là không có gì. 

Lâm Chúc nghĩ vậy, bèn lấy ra một xấp bùa, vung tay dán kín mít từ đầu đến chân con hạn bạt, biến nó thành một xác khô chỉ biết trợn mắt nhìn. 

Với pháp lực của hắn thì kết đại một trận cũng chế ngự được hạn bạt, nhưng bùa có sẵn thì sao lại không dùng? Cớ sao phải làm mình mệt nhọc? 

Dù gì cũng đâu phải bùa hắn vẽ. 

Đúng vậy, từ xưa đến nay, tương ứng với "ăn ngon" chắc chắn là "lười làm". 

Ngay cả hồ ly sống mấy ngàn năm cũng không ngoại lệ. 

Tô Đoạn nhìn Lâm Chúc hoàn tất mọi việc, cứ ngỡ giây tiếp theo chắc sẽ được người đàn ông này bế hoặc được hồ ly ngậm về Cục Khoa Tuyên gì đó. Nhưng cậu thấy Lâm Chúc liếc mình một cái, rồi giơ tay... Lấy ra một chiếc điện thoại. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...