Chương 162: THẾ GIỚI THỨ SÁU (5)

NHÌN EM NGON GHÊ

Thực ra từ lúc cáo trắng nằm xuống bên cạnh, Tô Đoạn không định đưa tay ra sờ. 

Dù sao thì cũng từng làm người nhiều lần rồi, Tô Đoạn vẫn biết đuôi động vật là điều cấm kỵ. Hơn nữa hiện tại Lâm Chúc rõ ràng vẫn đang ở giai đoạn chưa thân quen với cậu. Dù nhìn từ mặt nào thì mối quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến nỗi sờ đuôi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy... Khi cái đuôi to xù mềm mượt của con cáo trắng uể oải quét qua quét lại bên chân mình, chút lý trí ít ỏi còn lại trong đầu Tô Đoạn lập tức bỏ nhà ra đi. Cậu rũ mắt trông mong một lát, cuối cùng không nhịn nổi khi chóp đuôi mềm mại trắng muốt lướt qua mắt cá chân mình, Tô Đoạn gan to bằng trời dám đưa tay ra tóm chính xác vào gốc đuôi! 

Tuy tim đập loạn xạ căng thẳng vì biết mình vừa làm chuyện xấu, nhưng cảm giác mềm mại mượt mà, lại mang hơi ấm dịu dàng quẹt qua lòng bàn tay khiến Tô Đoạn ngay lập tức cảm thấy như đang ngập tràn trong những bong bóng nhỏ mềm mại, thỏa mãn không thôi. 

Đây rõ ràng là một con cáo trưởng thành, bộ xương to khỏe và lớp lông dài, khác hẳn với lông tơ bông xù còn thoảng mùi sữa của những con non, bộ lông của con cáo trắng này có cảm giác mềm mại trơn mượt hơn. Dưới ánh mặt trời, chiếc đuôi nhàn nhã đung đưa, ánh lên sắc bóng như sóng nước, mỗi sợi lông đều rõ ràng, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng vuốt một cái là có thể lướt mượt mà từ gốc đuôi đến chóp đuôi.

Như trượt cầu tuột vậy...

Chỉ vừa nghĩ tới cảm giác đó thôi, đầu óc Tô Đoạn đã bị lông xù mềm mại lấp đầy đến mềm nhũn.

Vậy nên tiếng nói lý trí mỏng mảnh nhắc nhở trong lòng "làm vậy chắc chắn sẽ chọc giận người ta" lập tức im bặt. Dù đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lâm Chúc đột nhiên phóng tới, Tô Đoạn vẫn không thể kiểm soát được đôi tay mình. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu bắt đầu di chuyển bàn tay, lòng bàn tay lướt mườn mượt lớp lông mềm mại đến gần chóp đuôi. 

Lúc lướt đến giữa chừng, suýt chút nữa vì quá nhiều lông mà tuột tay, Tô Đoạn phải nắm chặt lại để giữ ổn định, sau đó lại mơ màng vuốt tiếp.

Vừa vuốt vừa nghĩ, người yêu cậu không hổ là hồ ly lớn sống qua hàng ngàn năm. Xúc cảm này quả thật không động vật nào sánh nổi. 

Tô Đoạn: @#¥%&... 

Hoàn toàn vuốt từ gốc đến chóp đuôi mềm mượt, khi ngón tay chạm tới đầu chóp và thả ra, cảm giác lâng lâng như bước trên mây khiến Tô Đoạn nheo mắt, cả người tan chảy thành một tô khoai nghiền, gần như không thể nói nên lời. 

Có lẽ Lâm Chúc bị dọa choáng. Dù ánh mắt lạnh lẽo vẫn lia tới, nhưng cơ thể lại cứng đờ tại chỗ, ngồi im thật lâu không nhúc nhích, để mặc cho Tô Đoạn vuốt chiếc đuôi của mình từ đầu đến cuối. 

Vài giây sau, tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên mới miễn cưỡng kéo Tô Đoạn tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắp không thể che giấu sự kinh ngạc của Lâm Chúc, màu đen thuần trong đôi mắt kia dường như đã dao động. Cuối cùng thì Tô Đoạn mới muộn màng nhận ra mình vừa làm gì, từ khoai nghiền hóa thành một củ khoai vuông vức ngay tắp lự! 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...