Chương 163: THẾ GIỚI THỨ SÁU (6)

NHÌN EM NGON GHÊ

Để hưởng ứng lời kêu gọi tiến bộ theo thời đại, Cục Khoa Tuyên đã thành lập một phòng nghiên cứu nghe có vẻ ngập tràn hơi thở của khoa học hiện đại, chuyên nghiên cứu cách tận dụng sức mạnh công nghệ để giải quyết các hiện tượng phi khoa học một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, phòng nghiên cứu này chẳng hề có những nhà khoa học mặc áo blouse trắng, dáng vẻ tinh anh như trong tưởng tượng, mà chỉ có một nhóm thiên sư bí ẩn...

Phòng nghiên cứu mới thành lập chưa lâu, thiếu thốn mọi thứ, đặc biệt là... vật thí nghiệm sống.

Bây giờ là thời đại tôn trọng nhân quyền, nên những phong trào chủ nghĩa yêu ma quỷ quái cũng nhanh chóng nổi lên. Việc gặp yêu ma quỷ quái là lập tức kêu gọi diệt trừ đã trở thành quá khứ. Hiện tại, chỉ khi nào xác định được đối phương phạm phải tội ác không thể tha thứ thì mới có thể trừ khử. Nếu không, chỉ cần bị buộc tội "lạm dụng chức quyền", hậu quả sẽ không dễ chịu chút nào.

Cùng với đó, tiêu chí để chọn lựa vật thí nghiệm sống cũng được thắt chặt. Ngay cả những dự án thí nghiệm không gây tổn hại đến tính mạng, nếu không phải tự nguyện thì chỉ những yêu quái phạm lỗi nặng mới được xét duyệt.

Nhưng quỷ quái phạm lỗi nghiêm trọng và đáp ứng được điều kiện đâu phải dễ gặp? Nhân viên phòng nghiên cứu ngày ngày mong mỏi vật thí nghiệm đến mức mắt đã xanh lè, mà vẫn không đủ dùng.

Bây giờ bỗng dưng có một hạn bạt được đưa đến, không phải là niềm vui bất ngờ hay sao?

Dự án mà cục trưởng giao xuống nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, không đe dọa đến tính mạng yêu vật. Nhưng cơ hội ngàn năm như hạn bạt, đám người trong phòng nghiên cứu nổi tiếng tham lam hơn cả châu chấu này mà không rút sạch tử khí của nó thì chắc chắn không phải phong cách quen thuộc của họ.

Thật ra, tội danh của con hạn bạt này có thể xem là lớn cũng được, mà nhỏ cũng chẳng sao.

Lần cuối nó bị phong ấn đã là chuyện mấy trăm năm trước. Khi đó, công nghệ chưa phát triển như bây giờ, mỗi khi hạn bạt xuất hiện, hạn hán lại kéo theo: sông ngòi cạn kiệt, mùa màng chết khô. Nếu không nhờ gia tộc thiên sư thời bấy giờ khẩn cấp trấn áp, e là đã gây ra không ít thương vong.

Nhưng nói cho cùng, thứ nhất, hậu quả khi đó cũng không đến mức quá nghiêm trọng; thứ hai, mấy trăm năm đã trôi qua, con hạn bạt này coi như đã ngồi tù suốt chừng đó thời gian. Lần này nó phá phong ấn không phải tự nguyện, vì thế giải pháp hợp lý nhất hẳn là tổ chức thiên sư trấn áp nó ở một nơi thích hợp.

Ngược lại, nếu muốn truy cứu, Cục Khoa Tuyên vẫn còn lưu trữ tài liệu vụ việc thuở đó. Muốn xem xét thì cũng nói có sách mách có chứng. Do đó, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của người xử lý.

Không may là hôm nay tâm trạng của cục trưởng rõ ràng vô cùng tệ. Chỉ nói một câu đã ném thẳng hãnh bạt tới phòng nghiên cứu, chẳng ai biết nó đã chọc giận hắn ra sao.

Hay là cục trưởng bị hạn bạt làm bị thương?!

Dù pháp lực của cục trưởng được xem là mạnh nhất trong Cục Khoa Tuyên, nhưng đối thủ là hạn bạt ngàn năm tuổi, từ thời thượng cổ cho đến nay đã được ghi lại trong vô số truyền thuyết kỳ bí, là một trong những tà vật nổi danh lẫy lừng!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...