Chương 164: THẾ GIỚI THỨ SÁU (7)
NHÌN EM NGON GHÊ
Tuy có linh cảm kỳ lạ, nhưng Lâm Chúc đã quyết định thì hiếm khi thay đổi.
Tô Đoạn ở lại Cục Khoa Tuyên cứ xác định như thế, trở thành trợ lý của cục trưởng.
Cục Khoa Tuyên chuyên xử lý các sự việc kỳ bí. Tô Đoạn bước vào giới giữa chừng, hoàn toàn không có kinh nghiệm, nên cũng chỉ làm một trợ lý đánh bóng mặt tiền.
... Còn về lý do để cậu bên mình ấy à?
Thứ nhất là dễ quan sát. Thứ hai, dù cái tên Cục Khoa Tuyên nghe có vẻ ngây ngô, nhưng thực tế lại không hề yên bình. Nơi đây tụ tập đủ thứ hung tàn. Tô Đoạn đã hấp thu năng lượng của hạn bạt nhưng chưa biết cách sử dụng, nên rất dễ bị bắt nạt.
Cục trưởng Lâm nghĩ vậy, dường như quên mất rằng mình chính là kẻ hung tàn nhất ở Cục Khoa Tuyên.
Sau khi quyết định, Lâm Chúc lập tức dẫn Tô Đoạn đi làm thủ tục nhận việc.
Tô Đoạn vừa tốt nghiệp mùa hè năm nay từ một trường danh tiếng toàn quốc. Chuyên ngành của cậu rất triển vọng, được xem là ngành hot hiện nay. Nếu không có biến cố, con đường sự nghiệp của cậu hẳn sẽ rất sáng lạn.
Ít nhất mức lương cao hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần.
Lương cơ bản của Cục Khoa Tuyên vốn không cao. Ngay cả Lâm Chúc làm cục trưởng mà mỗi tháng cũng chỉ vừa vượt qua ngưỡng năm con số. Một trợ lý nhỏ như Tô Đoạn thì lương khởi điểm chỉ hơn ba nghìn một chút, ở thành phố phồn hoa bậc nhất này còn khó mà xoay sở thuê một căn nhà.
Lương cơ bản chỉ mang tính tượng trưng. Những người vào được đây chẳng ai quan tâm mấy đến số tiền lương đó. Thu nhập chính đến từ các khoản thưởng khi giải quyết vụ án.
Song chỉ những thiên sư có năng lực thực thụ mới được giao nhiệm vụ bên ngoài. Còn một kẻ vừa vào nghề, nửa người nửa hạn bạt như Tô Đoạn, thì trong vài năm tới khó có khả năng được cử đi đâu.
Nói cách khác, ở lại Cục Khoa Tuyên đồng nghĩa với việc trong vài năm tới cậu phải cạp đất mà ăn.
Lâm Chúc vốn nghĩ Tô Đoạn sẽ ít nhiều cảm thấy buồn vì điều này. Theo như thông tin Cục Khoa Tuyên điều tra, hoàn cảnh tài chính của Tô Đoạn không mấy dư dả. Người nuôi dưỡng cậu là đạo sĩ già đã qua đời không để lại gì cho cậu. Suốt đại học, cậu phải đi làm thêm liên tục để có thể học xong. Bây giờ tốt nghiệp rồi, cứ ngỡ tìm được một công việc tốt để thoát khỏi khó khăn, vậy mà lại gặp phải chuyện này.
Nhưng không ngờ Tô Đoạn nghe xong bèn gật đầu như gà mổ thóc, miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, ánh mắt sáng rực như ngôi sao nhỏ, mềm giọng hỏi: "Bao giờ chúng ta làm thủ tục nhận việc?"
Lương thấp không quan trọng, thoát ế mới là ưu tiên hàng đầu.
Lâu rồi không yêu đương, tự dưng lại sống độc thân khiến cậu cảm thấy trống trải.
Lâm Chúc: "...Bây giờ cũng được."
Việc nhận chức không cần đến Lâm Chúc, trợ lý của hắn sẽ dẫn Tô Đoạn đi làm thủ tục.
Bình luận