Chương 166: THẾ GIỚI THỨ SÁU (9)
NHÌN EM NGON GHÊ
Tô Đoạn luyện thuật pháp dưới bóng cây chốc lát thì cánh cửa phòng đóng kín quanh năm của Lâm Chúc mở ra.
Người đàn ông mặc bộ trường bào trắng bước ra từ đó.
Lâm Chúc vẫn giữ dáng vẻ mặc trường bào mang đậm phong cách cổ xưa, bên hông có tua rua vàng rủ xuống. Mái tóc đen mềm mại được dây buộc tóc đỏ sẫm buộc gọn phía sau. Phối cùng sân viện cổ kính này trông hệt như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Tường trắng ngói đỏ, cây cao bóng mát, người đẹp đứng dưới tán cây cao vút.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Tô Đoạn đang tập trung thi pháp cũng mất tập trung, dẫn đến thất bại giữa chừng.
Thi pháp thất bại, lá bùa tự cháy vang lên tiếng "phừng". Lâm Chúc trông sang, thấy Tô Đoạn đỏ mặt nhìn lá bùa bị đốt thành tro đen thui dưới đất, hơi ngượng.
Bây giờ cậu vẫn chưa thể kiểm soát thành thạo pháp lực, nên buộc phải dựa vào bùa để hỗ trợ thi pháp.
Phúc lợi của Cục Khoa Tuyên rất tốt, nhưng không có chuyện cung cấp bùa miễn phí cho một trợ lý vô danh như cậu. Nếu đem ra thị trường những lá bùa mà các thiên sư có tiếng trong Cục vẽ ra, không có giá năm con số thì đừng hòng mua được. Vì thế, những lá bùa Tô Đoạn dùng để luyện tập đều do Lâm Chúc vẽ cho cậu.
Không bàn đến giá trị vật chất, chỉ riêng việc "Lâm Chúc tự tay vẽ" đã có ý nghĩa với Tô Đoạn.
Nên tay chân lóng nga lóng ngóng phá hỏng lá bùa quý giá do người yêu vất vả vẽ ra khiến Tô Đoạn lấy làm áy náy. Cậu nhìn tro tàn dưới đất, lí nhí nói:
"Xin, xin lỗi... Em lỡ làm phí mất rồi..."
Nhưng Lâm Chúc lại không đoái hoài. Hắn chỉ lười vẽ bùa vì thói quen cho phép, chứ việc này chẳng phải điều gì khó khăn với hắn.
Con cáo trắng rời khỏi bậc thềm, đuôi dài quét qua đất, đi đến đứng cạnh Lâm Chúc cụp mắt nhìn Tô Đoạn. Dù ánh mắt của họ khác biệt về màu sắc, nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy chúng như hòa làm một.
Lâm Chúc: "Vào đi."
Tô Đoạn nghe lời đi theo sau Lâm Chúc vào phòng. Ánh mắt cậu lúc thì rơi vào cái đuôi lông xù phía sau con hồ ly, lúc lại chuyển qua eo thon có lực của Lâm Chúc được trường bào trắng tôn lên. Cậu muốn sờ cả hai.
"Điện thoại."
Ngồi xuống trong phòng, Lâm Chúc đưa tay đòi điện thoại của Tô Đoạn.
Tô Đoạn còn đang ngỡ rằng cuối cùng Lâm Chúc cũng chịu cho cậu số điện thoại, nhưng hóa ra đối phương chỉ thao tác vài cái, rồi trả lại cho cậu chiếc điện thoại đã được cài thêm một... Ứng dụng.
Tô Đoạn hụt hẫng cụp mắt xuống: "..."
Lâm Chúc: "Đây là ứng dụng nội bộ của Cục."
Nghe vậy, Tô Đoạn nhanh chóng quên đi sự hụt hẫng, tò mò mở ứng dụng lên xem. Giao diện khá đơn giản, thậm chí có phần thô sơ, nhưng bù lại trình bày chức năng rõ ràng. Cậu lần lượt nhấn thử từng nút trên trang chủ, nhanh chóng hiểu ra tác dụng của con app này.
Bình luận