Chương 167: THẾ GIỚI THỨ SÁU (10)
NHÌN EM NGON GHÊ
Hiện nay trào lưu nuôi chó mèo chiếm đa số, còn lại chủ yếu những loài nhỏ nhắn dễ thương như chim chóc, chuột hamster, rùa... Nuôi cáo lại cực kỳ hiếm hoi.
Một là thủ tục xin nuôi cáo rất phức tạp. Hai là cáo là loài chỉ mới được thuần hóa làm thú cưng dạo gần đây, đa số chúng vẫn giữ bản năng hoang dã rất mạnh mẽ, thường xuyên làm tổn thương người chủ. Nói chung là động vật khó thuần.
Thế nên Tô Đoạn ôm một con cáo đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Tuy cáo có kích thước nhỏ đôi khi dễ bị nhầm lẫn với chó, nhưng phần mõm sắc nhọn rõ rệt và chiếc đuôi to xù phía sau của chúng lại là những đặc điểm nổi bần bật. Chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra ngay sự khác biệt.
Hơn nữa bản thể của Lâm Chúc còn sở hữu đôi mắt hai màu, một lam một vàng vừa lạ vừa đẹp, càng khiến mọi người không sao dời mắt.
Điểm đến là một khu chung cư phân khúc trung cao cấp trong thành phố, người qua kẻ lại không ít. Từ bãi đỗ xe đi ra, trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, Tô Đoạn đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt tò mò ngó sang.
Song vì Lâm Chúc đứng cạnh cậu toát ra khí lạnh khiến người ta xấu hổ, nên chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.
Người ủy thác là một cư dân trong khu chung cư này, là một người mẹ hơn ba mươi tuổi. Khi mở cửa đón hai người, trên gương mặt chị hiện rõ vẻ mệt mỏi và hoảng loạn.
Lúc nhìn thấy chú cáo tuyết trắng trong lòng Tô Đoạn, chị kinh ngạc, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, cẩn thận mời hai người vào nhà.
Chỉ là ánh mắt chị vẫn thi thoảng nhìn chú cáo nhỏ trong lòng Tô Đoạn.
Trong giới động vật, thú mẹ mang theo con luôn cảnh giác cao độ, con người cũng vậy. Dù chú cáo nhỏ này đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Tô Đoạn, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, người phụ nữ vẫn bất an trước sự hiện diện của nó.
Chị khẽ hỏi: "Tôi họ Hà, gọi hai cậu thế nào đây?"
Là một trợ lý, Tô Đoạn hết sức tự giác nhận lấy nhiệm vụ giới thiệu. Giọng nó trong trẻo ra dáng giới thiệu: "Đây là thiên sư Lâm ạ, chị cứ gọi ảnh là anh Lâm. Em họ Tô, là trợ lý của anh ấy."
Lâm Chúc vẫn trưng vẻ hờ hững, chỉ gật đầu, khẳng định lời của Tô Đoạn.
Tô Đoạn nở nụ cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, không quên giới thiệu thêm bé cáo nhỏ trong lòng mình: "Đây là vật nuôi của thiên sư Lâm, thông minh lắm ạ, chỉ tấn công yêu ma chứ không làm hại người. Chị cứ yên tâm."
Chị Hà nghe cậu nói vậy mới thả lỏng phần nào, ánh mắt nhìn cáo trắng cũng không còn đề phòng quá nữa.
Con người vốn là động vật thi giác. Lâm Chúc và Tô Đoạn đều thuộc kiểu người nổi bật giữa đám đông. Khi gỡ bỏ định kiến, nhìn kỹ lại thì chú cáo trắng kia cũng ngoan và đáng yêu, thật khó ghét bỏ.
Chị hỏi: "Giờ này con tôi đang ngủ, anh có muốn qua xem không?"
Lâm Chúc lắc đầu: "Không vội, tôi sẽ xem hoàn cảnh căn nhà trước."
Bình luận