Chương 168: THẾ GIỚI THỨ SÁU (11)
NHÌN EM NGON GHÊ
Bản thân vệt nước không đáng sợ, nhưng khi chúng chồng chéo lung tung khắp nơi thế này lại khiến người ta cảm thấy chẳng lành.
Tô Đoạn quên cả nghịch móng vuốt con cáo trong tay, ngơ ngác hỏi Lâm Chúc: "Đây là cái gì vậy?"
Lâm Chúc đáp: "Dấu vết thứ gì đó đi qua để lại."
Còn cụ thể là thứ gì thì hắn không nói rõ.
Thấy họ cứ nói chuyện như đang chơi trò đố chữ, chị Hà cũng nhận ra nhà mình có gì đó không ổn, thấp thỏm hỏi: "Anh Lâm, có gì không đúng à?"
Lâm Chúc không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Có phải 'bà đồng' kia cũng đã xem xét khắp nơi trong nhà không?"
Chị Hà gật đầu: "Đúng vậy, bà ta vừa vào đã đi khắp nhà để xem bố trí, còn nói rất nhiều, nhưng tôi... Không hiểu lắm."
Chị Hà không quá tin hay bài xích những chuyện liên quan đến đạo thuật. Khi bà đồng đến, bà ta nói năng vô cùng thuyết phục, nhưng rất nhiều thuật ngữ chị không hiểu là gì.
Chị Hà bồn chồn trong dạ, hỏi tiếp: "Anh... Anh thấy thứ gì không sạch sẽ trong nhà tôi ư?"
Lâm Chúc thấy chị bất an, bèn mở thiên nhãn cho chị, nhưng không phải dùng ngón tay điểm lên mí mắt như với Tô Đoạn mà đưa cho chị một lá bùa, dặn áp lên mắt trong mười giây.
Đương lúc hoảng loạn nên chị Hà không nhận ra sự khác biệt tinh tế này.
Sau mười giây, chị Hà được mở thiên nhãn thấy những vệt nước hỗn loạn trên sàn, chị sợ hãi giật thót lùi liền mấy bước.
Lòng chị Hà đầy sợ hãi: "Đây là gì?"
Dù gần đây nhà cửa bận bịu chưa được dọn dẹp, song sàn nhà chị không bao giờ có nhiều vệt nước thế này! Chị thử đưa mũi giày chà trên sàn, thế mà không thấy ướt gì cả, nhưng những dấu vết trong mắt đúng là có thật.
Chị Hà nuốt nước bọt, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa: "Là... Là quỷ nước hả?"
Lâm Chúc nhạt giọng nói: "Không, nhưng cũng từa tựa vậy." Đều có liên quan đến nước.
Chị Hà vô thức thay đổi cách xưng hô, âu lo hỏi: "Vậy... Thiên sư Lâm, liệu có gây phiền phức gì không?"
Lâm Chúc: "Chuyện nhỏ thôi."
Giọng hắn không lớn, nói chuyện cũng nhàn nhạt, nhưng lại mang một sức mạnh đáng tin. Chị Hà nghe câu trả lời thản nhiên của Lâm Chúc thì như trút được một tảng đá lớn trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Nhà chị Hà có ba phòng ngủ một phòng khách. Chị và chồng ngủ phòng chính với cậu con trai nhỏ, mẹ chồng ngủ một phòng, còn con gái lớn đã tự lập thì ở căn phòng nhỏ nhất.
Bà đồng từng nói sẽ làm phép trong nhà, nhưng không chỉ rõ ở phòng nào. Để đảm bảo, Lâm Chúc đặt một lá bùa ở phòng khách và mỗi phòng ngủ một lá.
Sau khi đặt xong, Lâm Chúc nói: "Đưa tôi đi xem thằng bé."
Chị Hà lập tức dẫn hắn vào phòng con trai.
Bình luận