Chương 169: THẾ GIỚI THỨ SÁU (12)

NHÌN EM NGON GHÊ

Trên đường về, Tô Đoạn tò mò hỏi Lâm Chúc rốt cuộc con yêu giả làm bà đồng nhắm vào sinh hồn của hai đứa trẻ kia là loại quái gì.

Nhưng Lâm Chúc luôn thẳng thắn lại hiếm khi vòng vo: "Đến lúc sẽ biết."

Tô Đoạn phồng má: "... Được thôi."

Xe vẫn chạy êm ru trên đường. Mặc dù biết với phản xạ của Lâm Chúc, có làm nhiều việc cùng lúc cũng không gây tai nạn, nhưng là một khoai tây luôn tuân thủ pháp luật, Tô Đoạn vẫn cẩn thận không quấy rầy hắn lái xe. Sau khi hỏi mà không nhận được câu trả lời, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ sờ hồ ly.

Tô Đoạn phồng má, nhấc cáo nhỏ trong lòng lên, nhìn chăm chú bàn chân trông như múi măng cụt của nó. Rồi cậu lật ngửa lên ngắm nghía đệm thịt mềm mại màu hồng nhạt ẩn dưới lớp lông trắng. Tô Đoạn nuốt nước bọt, cố kiềm nén cơn thôi thúc muốn hôn lấy hôn để, chỉ bóp vài cái rồi buông ra.

Tuy lúc mới gặp nhau khá lạnh lùng với cậu, nhưng tính tình Lâm Chúc rất tốt. Ngoài những chỗ nhạy cảm chạm vào là bỏ chạy thì Tô Đoạn sờ ra sao nó cũng không phản kháng.

Có lúc Tô Đoạn cảm thấy cáo nhỏ ngoan như cáo bông tinh xảo, nhưng cáo hông không thể nóng hổi hay biết giận dỗi thế này được.

Khi đèn đỏ, Tô Đoạn nhìn con số đếm ngược, bỗng nhiên giơ móng vuốt của hồ ly nhỏ lên, hồn nhiên nghiêng đầu tò mò hỏi: "Anh Lâm ơi, tên nó là gì ạ?"

Lâm Chúc im lặng một thoán mới lạnh nhạt đáp: "Không có tên."

Đa số yêu trên đời đều không có tên.

Yêu tàn nhẫn và vô tình bẩm sinh. Nhiều con bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời, có những con vừa sinh ra đã trở thành kẻ thù của chính dòng tộc mình. Họ sinh ra mà không có họ tên. Trong quãng thời gian dài đằng đằng ấy, hắn cũng lười tự đặt cho mình một cái tên chẳng ai gọi. Mãi đến khi trà trộn vào xã hội loài người để săn mồi thì hắn mới phải đặt tên cho mình.

Mà cái tên này cũng chỉ đặt bừa vậy thôi.

Khi ấy hắn vừa giết xong một con Chúc Long* có pháp lực tương đương mình, hiếm khi no bụng nên tâm trạng rất tốt, bèn lấy chữ này làm tên của mình.

*Chúc Long là rồng.

Trận chiến ấy vô cùng nguy hiểm, thân thể Chúc Long lớn hơn hắn rất nhiều, hành động cũng linh hoạt hơn hắn. Trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm tại Nam Hải thì hắn mới thắng hiểm, thương tích đầy người cắn nuốt sạch sẽ máu thịt của Chúc Long.

Thật ra bộ xương của Chúc Long là báu vật vô cùng quý giá với con người, dù làm thuốc hay nguyên liệu luyện khí đều là bảo vật hiếm có trên đời. Chỉ là lúc ấy Lâm Chúc cảm thấy thu dọn đống xương lớn như thế phiền phức quá, nên sau khi ăn hết thịt bèn vứt xương xuống biển cho bớt việc.

Mai sau nếu có thời gian thì cũng có thể về Nam Hải vớt bộ xương ấy lên để chế tạo vài món pháp khí vừa tay cũng được.

Thân thể con người vẫn quá yếu ớt, dù đã hấp thụ năng lượng của hạn bạt, trong mắt hắn vẫn mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần bóp nhẹ là gãy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...