Chương 17: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (17)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Sau khi cha mẹ Tô qua đời trong một vụ tai nạn, Tô thị từng xảy ra lục đục nội bộ một lần - nhiều cổ đông có ý đồ xấu. Nhưng được Tô Tranh đàn áp nên cũng khôi phục ổn định không lâu sau đó.
Nhưng hóa ra những người này trông thì yên phận nhưng lòng tham chưa bao giờ bị dập tắt.
Sau khi Tô Tranh bị cảnh sát bắt đi, ngoài thân tín của anh ở công ty ra thì hầu hết các cổ đông đều không muốn nhanh chóng đưa chủ tịch đang bị tạm giam ra để duy trì ổn định công ty, thay vào đó họ tranh nhau lên kế hoạch làm sao để moi được cổ phần từ tay Tô Tranh và đạt được nhiều lợi ích hơn trong chuyện này.
Chẳng hề để tâm đến an nguy của Tô thị, khá giống lẫn lộn đầu đuôi.
- Thật ra bọn chúng không sợ là có nguyên nhân, Tô thị đã có từ mấy chục năm trước, có nền tảng cực kỳ vững chắc trong nước, chiếm hơn 40% thị phần* hiện tại trong ngành, không dễ gì sụp đổ.
*Thị phần là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp chiếm lĩnh. Hay Thị phần = Số sản phẩm bán ra của doanh nghiệp / Tổng sản phẩm tiêu thụ của thị trường. Thị phần nói rõ phần sản phẩm tiêu thụ của riêng doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.
Nếu có thể xâu xé cổ phần của Tô Tranh, lợi nhuận mà họ thu được hoàn toàn có thể bù đắp những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong cuộc chiến đánh úp này.
Khi hệ thống và Tô Đoạn phân tích xong tâm lý của các cổ đông, Tô Đoạn suy nghĩ rồi bình luận: "Mấy người này ngu ghê."
Khi cậu còn là nấm Phục Linh đã mọc bám trên rễ cây thông. Cậu hiểu chỉ khi cây thông còn sống khỏe mạnh thì cậu mới có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Mối quan hệ giữa những cổ đông đó và Tô Tranh cũng giống như mối quan hệ giữa cậu và cây thông vậy, nhưng những kẻ đó lại chẳng biết quý trọng về hoàn cảnh lớn lên của mình.
Tuy rằng không thể thấy rõ hậu quả trong thời gian ngắn, nhưng cậu nhớ một câu thành ngữ mà con người thường nói là tích tiểu thành đại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Tô thị cũng sẽ suy tàn từng chút một.
Sự thật cũng đúng là vậy. Trong nguyên tác, Tô Tranh ngồi tù ba năm, trong ba năm này các cổ đông lục đục nội bộ, Tô Đoạn lại không thể kiểm soát được cục diện, tình cảnh Tô thị ngày càng trở nên tệ hơn. Đến khi Tô Tranh ra tù, anh phải đối mặt với một Tô thị mất đi hơn một nửa nhân viên và có thể phá sản bất cứ lúc nào.
Hệ thống phụ họa theo cậu: "Ký chủ nói đúng lắm."
Tô Đoạn trò chuyện với hệ thống xong thì mặc đồ ngủ rồi ngồi bên cửa sổ.
Đêm đã khuya, nhưng ánh đèn trong thành phố vẫn sáng rực, đủ loại đèn neon tỏa ánh sáng rực rỡ lên bầu trời, làm mờ đi ánh sáng của những vì sao xa xa.
Bình luận