Chương 175: THẾ GIỚI THỨ SÁU (18)

NHÌN EM NGON GHÊ

Khi thanh niên tóc đen bước xuống từ bên kia xe, ông chủ khu nghỉ dưỡng mới phát hiện cậu đang ôm một con vật trắng như tuyết trong lòng. Đôi mắt của nó có hai màu khác lạ một vàng một lam, sáng lên vẻ lạnh lùng của một con thú. Khi ánh mắt của nó nhìn ông, suýt thì anh ta đã thốt lên vì sợ. 

Bình tĩnh nhìn kỹ lại, con vật này giống chó nhưng không phải chó, đầu hơi nhọn, tai vểnh cao, phía sau là một cái đuôi lớn lông xù buông thõng. 

Ông chủ khu nghỉ dưỡng cũng hiểu biết đôi chút nên chẳng mấy chốc đã nhận ra đây là một con cáo. 

Tuy rằng con cáo trắng này ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, trông giống con thú cưng được chăm bẵm kỹ, nhưng ánh nhìn lạnh lùng và hung dữ của nó lại cho thấy bản tính hoàn toàn không hiền hòa như vẻ ngoài. 

Tin đồn sau núi có thú dữ đã đã gây ra nhiều phiền phức, chỉ cần nhắc đến thú dữ là ông chủ đã cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nhưng nghĩ đây là con vật mà thiên sư mang theo nên anh ta cũng không dám ý kiến gì thêm. 

Là người đã quen va chạm trong giới kinh doanh, anh ta đã quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dù hai người trước mặt hơi khác dự đoán của ông, anh ta vẫn giữ nụ cười niềm nở hàn huyên với hai người.

"Tôi họ Từ, xin hỏi nên gọi hai vị thiên sư thế nào?" 

Trước lạ sau quen, thấy người yêu không nói gì, Tô Đoạn nhanh nhẹn đảm nhận việc giới thiệu, giọng nói trong trẻo: "Vị này là thiên sư Lâm, tôi họ Tô, là trợ lý của ảnh. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Tô ạ." 

Cậu còn giơ nhẹ con cáo nhỏ trên tay lên, giới thiệu thêm: "Đây là cáo của thiên sư sư Lâm, nó biết bắt quỷ, không cắn người, ngoan lắm." 

Ông chủ Từ: "..." 

Anh ta dối lòng phụ họa: "À, đúng vậy, nhìn là biết rất ngoan rồi." 

Nói xong, con cáo trắng lười biếng quay đầu, liếc anh ta một cái. Chẳng hay có phải ảo giác của anh ta, nhưng anh ta cảm thấy ánh mắt của con cáo này dường như hơi khinh miệt. 

Ông chủ Từ: "..." 

Sao anh ta lại có cảm giác mình vừa bị một con cáo chế giễu nhỉ? Hay con cáo này đã thành tinh rồi? 

Ừmm... Có lẽ lắm, cáo thiên sư nuôi mà, có thể thành tinh lắm.

Tuy anh ta rất muốn nhanh chóng giải quyết vụ việc kỳ lạ trong khu nghỉ dưỡng, nhưng ông chủ Từ không thể vừa gặp đã giục ngay được. Anh ta dẫn hai người vào bên trong, vừa đi vừa cười vui vẻ nói chuyện. 

Trước khi vào, Lâm Chúc bâng quơ liếc nhìn khu rừng phía sau khu nghỉ dưỡng, nhìn đến ngọn núi chìm trong bóng cây xanh um tùm, tựa như đang che giấu vô số bí mật. 

♩♩♩

Nhớ đến lời người bạn nghe đồn vị thiên sư này đến đây chủ yếu để "nghỉ dưỡng", ông chủ Từ sắp xếp cho hai người hai căn phòng tốt nhất, khung cảnh đối diện là dòng suối và rừng núi yên bình, khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. 

Hai người mang theo rất ít đồ đạc. Tô Đoạn chỉ có một balo quần áo, còn Lâm Chúc thì chẳng mang theo gì cả. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...