Chương 176: THẾ GIỚI THỨ SÁU (19)

NHÌN EM NGON GHÊ

Kết thúc cuộc đối thoại về phần dưới cổ và mosaic với hệ thống xong, Tô Đoạn khóa cửa phòng của Lâm Chúc lại, sau đó ôm cáo trắng trong lòng ra ngoài tìm đồ ăn.

Dẫu vẫn ở cùng một thành phố, nhưng từ Cục Khoa Tuyên đến khu nghỉ dưỡng này cũng khá xa. Cậu và Lâm Chúc đã dành cả buổi sáng trên xe, giữa chừng Lâm Chúc có nhét cho cậu vài món ăn vặt ngon không biết lấy ra từ đâu, nhưng Tô Đoạn vẫn cảm thấy bụng mình hơi lép kẹp.

Là một khu nghỉ dưỡng nhắm đến dịch vụ chất lượng cao, nơi này đương nhiên có nhà hàng, hơn nữa rất ngon. Nhưng do khu nghỉ dưỡng chưa chính thức khai trương, nhà hàng hiện tại chỉ hoạt động như một kiểu căng tin dành cho nhân viên.

Chỉ là gần đây xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng, khiến nhân viên trong khu nghỉ dưỡng ai nấy đều hoảng sợ, nhà hàng vốn náo nhiệt giờ đây chỉ còn lác đác vài người. Nhiều người mua đồ ăn xong vội vàng rời đi, mang về phòng mình ăn như sợ rằng nếu nán lại bên ngoài thêm chút nữa thì sẽ gặp phải chuyện không may.

Trong tình huống như vậy, Tô Đoạn ôm một con thú nhỏ ngồi xuống bàn trông cực kỳ nổi bật.

Nhân viên phục vụ duy nhất trong nhà hàng ngớ ra một thoáng mới bước đến đưa thực đơn cho cậu. Thấy Tô Đoạn có vẻ lạ mặt lại còn ôm theo động vật, phục vụ không kìm được tò mò mà lén quan sát kỹ hơn.

Nhìn kỹ mới thấy có gì đó không đúng!

Lúc đầu cô tưởng cậu ôm một con chó trắng, nhưng nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đằng sau con vật này có một cái đuôi dài lông xù, dáng dấp cũng hơi lạ.

Đây đâu phải chó, là một con hồ ly mà!

Phục vụ giật mình, lùi lại hai bước rồi lo lắng nhắc nhở: "Thưa cậu, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi không cho phép mang động vật hoang dã vào đâu ạ."

Nói xong cô không khỏi thắc mắc, đáng lý lúc mang theo một con cáo vào thì đã bị chặn lại ở cổng khu nghỉ dưỡng  rồi, sao người này có thể ôm nó đi thẳng đến nhà hàng?

Tô Đoạn mỉm cười ngoan ngoãn, nói: "Ông chủ của các chị biết việc này mà. Nếu không tin thì chị cứ gọi điện xác nhận."

Thấy cậu tự nhiên không hề chột dạ và hoảng loạn, trong lòng phục vụ đã tin hơn một nửa. Song để chắc chắn, cô vẫn đi gọi quản lý hậu cần, nhờ xác nhận với ông chủ.

Xác nhận xong, ánh mắt phục vụ nhìn Tô Đoạn lập tức thay đổi.

Thì ra đây là thiên sư mà ông chủ mời đến! Nhìn cậu giống hệt một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô chút nào.

Đón nhận ánh mắt ấy, Tô Đoạn thành thục xoa móng vuốt của cáo nhỏ trong lòng, cong khóe môi: "Con cáo này ngoan lắm, không cắn người đâu ạ."

Bảo đảm ngoài miệng với phục vụ thế thôi chứ thật ra cậu đâu dám buông tay. May mà hiện tại Lâm Chúc nhỏ bé, để trên đùi khi ăn cũng chẳng vướng víu gì.

Dẫu sao cục trưởng Lâm là đại yêu nghìn năm, nếu bị ai có mắt không tròng chọc giận, muốn ăn thịt người cũng chẳng phải chuyện không thể.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...