Chương 181: THẾ GIỚI THỨ SÁU (24)
NHÌN EM NGON GHÊ
"Ưm..."
Tô Đoạn sững người trước cảm giác mềm mại như kẹo bông, rồi chậm rãi nhận ra rằng mình vừa bị "hôn".
- Nói chính xác hơn thì chỉ là bị Lâm Trắng Trắng dùng cái miệng nhỏ nhắn chạm vào cằm mà thôi.
Hồ ly tinh mà cậu nuôi cuối cùng cũng học được cách "nhào vào lòng". Bị bất ngờ đánh trúng, Tô Đoạn không dám cử động bừa bãi, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, rồi tầm nhìn dừng lại ở chiếc tai nhọn nhỏ nhỏ đang dựng đứng trước mắt.
Tuy Lâm Trắng Trắng không cùng loài với hồ ly thông thường, nhưng chỉ xét về ngoại hình thì khá giống loài cáo tuyết ở đời sau.
Tai của nó nhỏ nhắn, trong giai đoạn con non lại càng thêm mũm mĩm, chỉ có chóp tai là rõ ràng hơn một chút. Toàn bộ phần bên ngoài và rìa tai được bao phủ bởi một lớp lông mềm mịn, như để ngăn bụi bặm xâm nhập vào ống tai yếu ớt. Rất nhiều loài động vật hoang dã cũng có đặc điểm tương tự.
Trong hầu hết các trường hợp, chỉ khi cố tình vạch tai ra mới có thể nhìn rõ bên trong.
Nhưng do góc nhìn tuyệt vời này, đôi tai của Lâm Trắng Trắng hơi ngốc nghếch vểnh về phía sau, Tô Đoạn cụp mắt đã thấy được phần thịt tai ẩn dưới lớp lông mịn ấy, giống màu đệm thịt, là một sắc hồng nhạt dịu dàng như hoa anh đào.
Như một miếng thạch trái cây đáng yêu, tỏa ra một loại hấp dẫn khiến người ta muốn "véo thử" ngay lập tức.
Tô Đoạn: "..."
Dù cậu tự nhận mình là củ khoai tây đã trưởng thành hơn, nhưng trước một con cáo non mềm mại như thế này, chút tự chủ ít ỏi của cậu vẫn sụp đổ chỉ trong vài giây.
Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi não bộ kịp đưa ra quyết định, bàn tay rảnh rang của cậu đã tự ý chạm vào lỗ tai nhỏ trước mặt, còn nghịch ngợm mà véo nhẹ một cái...
Quả đúng như cậu nghĩ, cảm giác vừa mềm vừa đàn hồi như thạch, nhưng còn dẻo dai và ấm áp hơn thạch nhiều. Cảm giác này đã đến nỗi khiến người ta không muốn dừng tay.
Nhưng điều đó vốn không thể nào...
Một tiếng "ưng" rầm rì, đôi tai nhỏ bị véo của Lâm Trắng Trắng run rẩy nhè nhẹ, khẽ kêu khi bị "tấn công".
Cái mõm nhỏ đang hôn cằm Tô Đoạn cũng theo đó rời đi, sợi ria trắng mảnh bên mép còn quét qua cằm cậu khiến Tô Đoạn ngứa ngáy bật cười khẽ. Bàn tay đang véo tai Lâm Trắng Trắng cũng tiện đà thả ra, rồi nhẹ nhàng trượt ra phía sau để bám vào lưng lông xù của Lâm Trắng Trắng, đề phòng nó lắc đầu mạnh mà mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.
Lâm Trắng Trắng ngước đôi mắt thú xanh thẳm trong veo hơn cả bầu trời mà nhìn cậu không chớp.
Dù sinh ra đã thông minh và từng trải qua không ít thử thách sinh tồn, nhưng nó vẫn chỉ là một con non mới chào đời chưa lâu, chưa trải qua sự tàn khốc của thế giới này. Ở tuổi này, đôi mắt của Lâm Trắng Trắng chưa có sự lạnh lùng và u ám của tương lai, ánh mắt sạch sẽ trong sáng và thuần khiết đến nỗi Tô Đoạn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.
Bình luận