Chương 183: THẾ GIỚI THỨ SÁU (26)

NHÌN EM NGON GHÊ

Tính Tô Đoạn không lề mề, quyết định xong thì chuẩn bị ngay.

... Thật ra nói chuẩn bị thì cũng chẳng có gì nhiều. Bản thân Tô Đoạn không có hành lý, chỉ cần ôm Lâm Trắng Trắng cùng quả cầu lông của nó vào lòng là có thể lên đường ngay lập tức.

Chỉ là cân nhắc thời cổ hoang đất rộng người thưa, hành trình lần này lại khá dài, khó có thể đảm bảo không gặp tình trạng thiếu lương thực trên đường. Vì vậy, Tô Đoạn đã tận lực dọn sạch cá trong con suối gần đó, chế biến thành cá khô và cất vào ô lưu trữ nhỏ trong hệ thống, dùng để ăn trên đường.

Những món cá khô này chủ yếu dành cho Lâm Trắng Trắng. Cậu có thể dùng thức ăn bình thường từ hệ thống, nhưng với Lâm Trắng Trắng sức ăn như yêu quái trưởng thành thì phải ăn yêu quái khác để bổ sung yêu lực.

Ba ngày sau, khi những con cá trong suối đã bị diệt hết, Tô Đoạn mang theo vô số cá khô vị mặn nằm gọn trong ô lưu trữ, ôm Lâm Trắng Trắng lên đường.

Tất nhiên cậu không định đi bộ suốt quãng đường, làm thế chẳng khác nào tự hành xác, mà đây cũng không phải đang chạy trốn, không cần phải căng thẳng như thế.

Dựa vào pháp thuật Thuấn Di, mỗi lần Tô Đoạn đi được vài chục dặm, cảm thấy pháp thuật sắp hao hết thì dừng chân ở nơi thích hợp để nghỉ ngơi, hồi phục pháp lực, ăn chút gì đó rồi vuốt cáo con ngủ một lát, trông cũng giống một chuyến dã ngoại.

Điều thú vị là sau một tuần một người một cáo lên đường, trên người Lâm Trắng Trắng bỗng có một số thay đổi.

Từ hai má của nó, lớp lông tơ mềm mịn ban đầu bắt đầu mọc ra một loại lông mới có thể thấy rõ bằng mắt thường. Lớp lông mới này trông bóng bẩy hơn lông máu, dưới ánh mặt trời phản chiếu một vẻ sáng mượt tinh khiết, sờ vào thì vừa cứng cũng vừa mượt mà.

Ơ... bắt đầu thay lông rồi hả?

Tô Đoạn ôm Lâm Trắng Trắng nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng xác nhận nó quả thực đang bước vào giai đoạn thay lông!

Tô Đoạn kích động chà xát hai tay.

Dù rằng hồ ly con trong giai đoạn con non vốn đã đáng yêu mềm mại, nhưng có lẽ càng không có được lại càng khát khao, điều khiến cậu nhớ mãi không quên vẫn là chiếc đuôi lớn óng mượt của cục trưởng Lâm trong tương lai.

Sau khi trưởng thành cục trưởng Lâm quả là kiêu ngạo và lạnh lùng, đến vuốt lông cũng phải kiên trì từ từ. Đến giờ tiếp xúc thân nhất của Tô Đoạn cũng chỉ có chiếc đuôi kia quấn lấy cổ tay mình, mà cũng chỉ quấn hờ thôi.

Còn Lâm Trắng Trắng lúc này thì khác hẳn. Có lẽ vì gặp gỡ sớm, bé cáo con này rất dựa dẫm cậu. Bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ là nó nằm gọn xuống, muốn vuốt chỗ nào cũng được.

Dù khi bị vuốt đến chỗ nhạy cảm, nó sẽ ngượng ngùng kêu "ư ư", nhưng cùng lắm cũng chỉ dùng đệm thịt nhỏ đẩy nhẹ tay cậu, khiến Tô Đoạn không khỏi có cảm giác mình như đang cưỡng ép một chú cáo nhỏ yếu đuối, khiến cậu vô thức chột dạ trong lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...