Chương 187: THẾ GIỚI THỨ SÁU (30)

NHÌN EM NGON GHÊ

Ở núi Hồn Tịch, khi chỉ số sửa lỗi đạt đến 70%, cơ thể của Lâm Trắng Trắng bắt đầu phát triển vượt bậc.

Sức ăn tăng gấp đôi, không biết từ lúc nào ở gốc đuôi của nó đã nhú ra một quả cầu nhỏ, tròn trịa, mềm mại như đuôi thỏ. Sờ vào sẽ rung nhẹ, Tô Đoạn vuốt ve hồi lâu mới nhận ra có lẽ đây là chiếc đuôi thứ hai của Lâm Trắng Trắng.

Mỗi chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ đều đại diện cho sự tích lũy yêu lực. Yêu cầu về sức mạnh để mọc thêm một chiếc đuôi mới tăng theo cấp số nhân, số đuôi càng nhiều thì càng khó mọc thêm. Khi đạt đến chiếc đuôi thứ chín, về cơ bản đã thoát khỏi phạm trù của yêu, có thể ngang hàng với thần tiên Phật tổ.

Tuy mang danh là Cửu Vĩ Hồ, nhưng trong số chúng, những con thực sự mọc đủ chín đuôi hiếm càng thêm hiếm.

Ngay cả trong thế giới gốc, Lâm Chúc mạnh đến nỗi che giấu cả giới thiên sư nhưng cũng chỉ có tám chiếc đuôi thôi.

🌻🌻🌻

Tốc độ phát triển của cơ thể Lâm Trắng Trắng nhanh hệt như lúc thay lông, mỗi ngày một khác. Cơ thể nhỏ tròn như viên bánh bỗng kéo dài thành dáng mảnh, tựa như được tiêm thuốc tăng trưởng, khiến Tô Đoạn mỗi ngày đều lo lắng bắt hệ thống kiểm tra sức khỏe cho nó.

Kết quả kiểm tra dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì. Nhưng sự phát triển nhanh chóng của xương cốt không hề dễ chịu với Lâm Trắng Trắng. Tô Đoạn thường thấy nó khó chịu rung lông, lắc lắc người, có lúc tự đập đầu vào thân cây như để giảm bớt cơn đau.

Tô Đoạn nhìn mà xót xa khôn xiết, bèn học cách massage chuyên nghiệp từ hệ thống, hễ rảnh rỗi lại giúp Lâm Trắng Trắng xoa bóp. Cậu còn mua một loạt thuốc giảm đau từ cửa hàng để xoa dịu cơ thể nó.

Thế nhưng nỗi đau do quá trình trưởng thành mang lại không phải thứ có thể xóa bỏ dễ dàng. Dù Tô Đoạn cố gắng đến đâu thì mỗi ngày Lâm Trắng Trắng vẫn rên rỉ vì đau đớn. Đôi khi đang đi còn bất chợt ngã nhào...

Mà khả năng kiểm soát lực cũng không còn tốt như trước. Có lần khi đang chơi với quả cầu nhỏ, nó lỡ dùng móng vuốt cào vào quả cầu, cào một cái xé toạc một mảng lông lớn.

Quả cầu vốn đã dài ngắn không đều giờ còn xấu hơn, một nửa bị trọc lóc, thật sự trở thành một quả cầu trọc!

Nhìn mảng lông trên móng vuốt, rồi lại nhìn quả cầu thảm thương, Lâm Trắng Trắng ngơ ngác, đôi mắt xanh thẳm dần ảm đạm: "..."

Sau một hồi nó mới khẽ kêu "ưng", nghe tủi thân và mất mát không lẫn vào đâu được.

Nó làm hỏng mất rồi...

Quả cầu mà người tóc đen đã tặng nó giờ đã hỏng mất rồi.

Có lẽ trong lòng con non, khái niệm về quà tặng hay kỷ niệm vẫn còn mơ hồ. Nhưng chỉ cần biết rằng đây là món quà người tóc đen tặng cũng đủ khiến nó hoảng loạn và bối rối vì làm hư quả cầu.

Dường như có một giọng nói loáng thoáng nhắc nhở trong lòng: Nếu ngay cả những thứ này cũng không giữ được...

Ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng Lâm Trắng Trắng cũng hoàn hồn, hạ móng vuốt đang kẹp một nhúm lông xuống, cẩn thận đặt chúng lên quả cầu bị trọc, cố gắng gắn lại chỗ lông đã rụng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...