Chương 189: THẾ GIỚI THỨ SÁU (32)

NHÌN EM NGON GHÊ

Thấy con người trước mặt mãi không nhúc nhích, Thao Thiết híp đôi mắt thú sắc vàng rực lại, ánh nhìn lạnh lẽo ngày càng sâu thêm.

Nó chịu mở miệng tha mạng cho con người này chẳng qua vì lười phí sức, đây đã là một sự nhân từ hiếm hoi so với tính cách thường ngày của nó. Nếu con người này không cảm kích thì nó cũng chẳng cần phải làm chuyện dư thừa làm gì.

Nó chẳng buồn ăn những sinh vật vừa yếu đuối vừa không có chút giá trị dinh dưỡng như loài người. Cứ đập chết cho khỏi vướng bận. Con Cửu Vĩ Hồ nhỏ ngon lành kia mới là món ăn vặt mà nó nhắm đến.

Nghĩ vậy, Thao Thiết không do dự nữa. Tứ chi khẽ động, thoắt cái đã lao tới trước mặt Tô Đoạn. Một cú vung vuốt trông thì hời hợt nhưng mang theo sức mạnh của chục nghìn quân lính, lạnh lẽo như băng giá vung xuống Tô Đoạn. Nếu bị cú này đánh trúng, e rằng mạng của Tô Đoạn cũng chẳng còn.

Cảm nhận được áp lực kinh khủng đang ập tới, sống lưng Tô Đoạn lạnh buốt. Cậu lập tức lấy ra một món đạo cụ, nhắm thẳng vào móng vuốt của Thao Thiết mà ném.

Khoảnh khắc móng Thao Thiết và đạo cụ va chạm, một làn sóng năng lượng khổng lồ bùng phát từ điểm tiếp xúc lan tỏa ra xung quanh. Lực va chạm lớn đến mức xé rách không khí tạo thành những khe nứt nhỏ không ngừng mở ra rồi lại đóng lại cực kỳ bất ổn.

"GRÀOOOO!!!"

Thao Thiết gầm lên giận dữ.

Nhân cơ hội này, Tô Đoạn nhanh chóng ăn một cây rau chân vịt nâng cấp. Món này không đủ giúp cậu đánh bại Thao Thiết nhưng cũng cải thiện tốc độ phản ứng của cơ thể. Thấy Thao Thiết bị đạo cụ cản lại, cậu vội vàng cúi xuống ôm con hồ ly nhỏ đang chẳng thiết sống muốn lao vào giao chiến vào lòng rồi chạy thục mạng ra xa hơn trăm mét.

"Ầm!"

Tiếng nổ vang trời phát ra từ nơi cậu vừa rời đi. Đất khô trên núi Hồn Tịch nứt toác, bụi đất vàng tung bay mù mịt, che cả bầu trời. Nếu Tô Đoạn không chạy nhanh thì giờ cậu đã bị vùi lấp trong đống đất đá đó rồi.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, cơn hỗn loạn qua đi, thân hình của cự thú dần hiện ra từ sau màn bụi mờ.

Cùng lúc đó, tiếng thông báo đạo cụ đã bị phá hủy cất lên trong đầu Tô Đoạn.

Thao Thiết vẫn đứng vững, nhưng móng vuốt vừa chạm vào đạo cụ đã bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy, vết thương kéo dài đến tận khuỷu tay. Máu đỏ không ngừng chảy thành từng giọt, cả cánh tay xem như phế bỏ.

Sự tàn bạo trong mắt Thao Thiết đã chuyển thành thù hận. Ánh nhìn như muốn lột da rút xương Tô Đoạn ra từng mảnh.

Xem ra lần này bị thương rất nặng...

Tô Đoạn không khỏi thầm khen hệ thống rằng đạo cụ trong cửa hàng dùng tốt quá chừng!

"Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho ký chủ sự tiện lợi tốt nhất." Hệ thống nói: "- Ký chủ, cẩn thận!"

Thao Thiết lại rống giận lao tới, lần này mở rộng hàm răng sắc nhọn, cơ bắp toàn thân nó căng cứng, khí thế tỏa ra so với lúc trước càng khủng khiếp gấp bội. Rõ ràng mất cánh tay đã chọc giận nó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...