Chương 19: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (19)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Hai năm rưỡi nay cậu luôn quan sát Tần Tri thông qua hệ thống, chứng kiến từng chút một sự trưởng thành của hắn, nhưng khi khuôn mặt phóng to của Tần Tri hiện ra trước mặt thì Tô Đoạn vẫn thấy sợ đến lạ, đến nỗi tim đập nhanh hơn thoáng chốc.
Mãi đến khi cảm giác kỳ lạ qua đi, Tô Đoạn hoàn hồn lại hoang mang hỏi hệ thống: "Sao hắn không vào nhỉ?" Đến tìm cậu kia mà? Sao lại ngồi trong xe hút thuốc thế kia?
Hệ thống: "Hệ thống cũng không biết luôn."
Hành vi của Tần Tri trông hơi là lạ, nhưng cũng đã đến rồi, Tô Đoạn đâu thể vờ như không thấy, vì vậy đống văn kiện trên bàn đương nhiên không thể đọc tiếp được nữa.
Giờ thì cậu có lý do chính đáng rồi, bèn đẩy đống văn kiện trông giống như cặp anh em song sinh chẳng thể phân biết được ai là ai sang một bên, Tô Đoạn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhờ hệ thống chỉnh màn hình sáng lên một chút rồi ngơ ngác ngắm nhìn đối tượng chữa bệnh của mình.
Vì bộn bề chuyện công ty mà không có nhiều thì giờ rảnh rỗi, nên cũng đã lâu lắm rồi Tô Đoạn không quan sát Tần Tri kỹ đến vậy. Đa phần chỉ là liếc vội hai lần, biết hắn đang chạy như điên trên tuyến số mệnh đã định, biết hắn lại trở nên ưu tú hơn nữa thì yên lòng làm chuyện khác.
Giờ bỗng dưng có cơ hội yên lặng quan sát hắn, Tô Đoạn mới chợt nhận ra Tần Tri đúng là đã thay đổi rất nhiều mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Tô Đoạn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, khi đó Tần Tri trông hốt hoảng và bối rối biết bao, bị áp lực từ bốn phương tám hướng buộc phải thận trọng. Mãi đến khi sống với cậu mới dần khá hơn. Nhưng Tần Tri của hiện tại chẳng còn sự sợ hãi của năm nào nữa, thay vào đó là vẻ trầm ổn và hờ hững sau khi được xã hội mài giũa.
Còn có những thứ khác lờ mờ khắc sâu trong đôi mắt đen lay láy của Tần Tri, nhưng Tô Đoạn không hiểu mà cũng không nghĩ nhiều làm gì.
Tô Đoạn bùi ngùi với người xem duy nhất ở đây: "Anh ấy thay đổi nhiều quá."
Hệ thống ngoan ngoãn phụ họa: "Đúng đó ký chủ."
Trong màn hình, không biết Tần Tri nghĩ gì mà thở ra một làn khói rồi cau mày lại, tay phải kẹp điếu thuốc đưa ra ngoài cửa sổ xe, không hút nữa.
Hàng mày nhíu chặt sâu đến lạ trong đêm tối.
Tô Đoạn nhìn hắn cau mày hút thuốc, lấy làm lạ hỏi: "Ảnh không vui sao?"
Nghe nói người ta thường hút thuốc khi gặp áp lực lớn, mà Tần Tri cau mày chặt đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tưởng hắn có tâm sự.
Vậy nghĩa là gì nhỉ? Chẳng lẽ tới thăm cậu làm Tần Tri thấy không vui ư?
Nghĩ vậy, Tô Đoạn thấy khó hiểu và buồn không nói nên lời.
Hệ thống nói: "Ký chủ đợi lát nhé, bíp bíp... Kết quả kiểm tra cho thấy cảm xúc của mục tiêu dao động rất lớn, nhưng không hề tiêu cực. Nên chắc không phải không vui đâu."
Bình luận