Chương 190: THẾ GIỚI THỨ SÁU (33)
NHÌN EM NGON GHÊ
...Bị vùi vào ngực.
Gương mặt vùi trong lớp lông mềm mịn trơn láng, hơi thở tràn ngập cảm giác như đang bước trên mây. Tô Đoạn cảm thấy mặt mình nóng bừng như sắp hóa thành một củ khoai tây chín tới.
Cảm giác này... Hơi, hơi làm khoai tây mắc cỡ.
Thật ra khi đối diện với cáo nhỏ, đừng nói là vùi mặt vào ngực, ngay cả những hành động thân mật hơn như hôn lên khuôn mặt nhỏ, vuốt bụng hay gãi cằm cũng không ít lần xảy ra. Nhưng lúc đó Tô Đoạn luôn coi Lâm Trắng Trắng như một đứa trẻ cần cậu chăm sóc và bảo vệ.
Dù thỉnh thoảng chột dạ vì hôn hôn sờ sờ còn thi thoảng bắt nạt nhóc con, nhưng ngoài điều đó ra thì không còn gì nữa.
Còn cáo lớn thì khác.
Bây giờ ngay trước mặt cậu, con cáo dùng bộ lông ngực dày mềm để vùi kín cậu lại là một con cáo đã sống hơn nghìn năm, hoàn toàn trưởng thành. Một con cáo trưởng thành hợp pháp, có thể làm những việc phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội, giữa hai cá thể trưởng thành.
Dù cả người bị cáo lớn ôm trọn, nhưng nó hết sức kiềm chế sức lực, chỉ dùng lông để bao bọc cậu khiến cậu trông như một quả cầu lông xù xì, mà không thực sự đè cả trọng lượng xuống người Tô Đoạn.
Tô Đoạn không dằn lòng nổi lặng lẽ dụi hai bên má trong đám lông mềm mại, tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được hít lông. Cậu hơi mất tập trung thầm nghĩ liệu rằng Lâm Chúc có nhớ những chuyện khi còn là Lâm Trắng Trắng không...?
Từ việc quả cầu lông thay đổi, đến điểm chữa bệnh của Lâm Chúc tăng lên, tất cả đều chứng minh lời hệ thống nói trước đây là sai. Dòng thời gian tính mà cậu vừa trải qua và dòng thời gian hiện tại thực ra liền mạch, không phải các không gian song song riêng biệt.
Những gì cậu đã trải qua trong thời đại đó tưởng chừng như là một sự cố bất ngờ, song lại đan xen một cách kỳ lạ và phản chiếu vào thực tại.
Vậy tương ứng với điều đó, Lâm Chúc cũng nên có ký ức về thời kỳ làm Lâm Trắng Trắng mới phải.
Tim Tô Đoạn đập rộn ràng từng nhịp vì căng thẳng lạ kỳ, như cậu đang ôm trong ngực một củ khoai tây nóng hổi sắp bị hấp chín trong nồi hơi.
Thật ra có ký ức hay không thì chỉ cần ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cáo lớn sẽ rõ thôi. Nhưng thực tế từ lúc cậu bị cáo lớn đè xuống, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như đà điểu, vùi mặt vào lông mà không dám động đậy.
Tô Đoạn vừa hít lông vừa bồn chồn lén chọc hệ thống: "Hệ thống ơi, chẳng phải bảo những gì trong dòng thời gian bug sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực sao?"
Hệ thống: "..."
Hệ thống im lặng vài giây, giọng điện tử thoáng lộ vẻ nghi ngờ đời thống, hiếm khi lắp bắp: "Hệ, hệ thống cũng không rõ, có lẽ là... Một dạng bug mới?"
Tô Đoạn: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Hệ thống áy náy: "Xin lỗi vì đã cung cấp phân tích sai cho ký chủ. Hệ thống cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ cần nâng cấp hoặc thay thế trình giải mã."
Bình luận