Chương 191: THẾ GIỚI THỨ SÁU (34)

NHÌN EM NGON GHÊ

Hơi thở ấm áp từ người đối diện nhẹ nhàng lướt qua trán, sống mũi, đầu mũi... Cuối cùng dừng lại rất gần đôi môi của Tô Đoạn, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương bạc hà nhè nhẹ từ miệng đối phương.

Đang lúc Tô Đoạn ngoan ngoãn nhắm mắt chờ hôn thì cửa phòng bị người ta gõ, ngoài cửa vang vọt tiếng hét thất thanh như giết heo của một người đàn ông trưởng thành: "Thiên sư Lâm! Thiên sư Lâm cậu ở đâu? Có ở đó không? Có ở... A a a a ngoài này có ma á á á á..."

Biết phá bầu không khí ghê!

Tô Đoạn: "..."

Lâm Chúc: "..."

Người ngoài cửa vẫn dùng sức phổi mà gào: "Cứu với a a a a a a a a a..."

Dù tâm lý của Lâm Chúc có mạnh mẽ đến đâu thì cũng khó mà tiếp tục khi bên ngoài có người đang gào khóc thảm thiết đến thế. Hắn ngừng lại, hơi thở thoảng mùi bạc hà dần xa khỏi Tô Đoạn.

Tô Đoạn lén hé mắt, chỉ thấy bóng lưng Lâm Chúc đang bước ra mở cửa. Cậu cũng nhanh chóng lăn xuống giường, làm bộ đoan trang ngồi trên mép giường.

Dù sao thì giữa đêm khuya thế này, cậu nằm trên giường Lâm Chúc, ai không biết lại tưởng quan hệ giữa cậu và Lâm Chúc không đơn thuần chỉ là cấp trên - cấp dưới!

... Tuy nói vậy cũng không sai.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Tô Đoạn bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở nặng nề đang áp sát sau lưng mình. Cậu quay đầu lại, đối diện với một cái đầu trắng xóa lông xù, mũi cáo thon dài, vài sợi râu bóng mượt xếp đối xứng hai bên miệng, trông càng rõ ràng hơn từ góc nhìn này. Đôi mắt thú màu vàng rực phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Con cáo trắng cao hơn cả nửa thân trên của Tô Đoạn cúi đầu liếm mặt cậu, để lại nước dãi lấp lánh. 

Tô Đoạn: "..." 

Hỏng bét, đuổi được một người thì lại có thêm một người. Một người hai cơ thể thế này đúng là gian lận mà! 

Nếu sau này Lâm Chúc cứ thích giở chiêu trò này trong những tình huống đặc biệt thì cậu biết đối phó sao đây... 

Trong đầu Tô Đoạn bất giác hiện lên một số hình ảnh mà có lẽ cần đến mười tầng mosaic che mờ, khiến cậu tự mình dọa mình đến mức hai mắt đờ đẫn, sắp cứng đờ y hệt một củ khoai tây đông lạnh bị sấy khô! 

Bên kia, Lâm Chúc mở cửa, nhìn thấy ông chủ Từ mặt mày đầy vẻ khổ sở vội vàng chui vào trong. 

Ông chủ Từ ngoài ba mươi gần bốn mươi tủi thân như đứa trẻ, dùng khuôn mặt bóng dầu cố gắng diễn đạt nỗi hãi hùng của mình: "Thiên sư Lâm! Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, định qua xem thử, ai ngờ bùa hộ thân anh cho tôi đột nhiên hóa thành nắm tro! Dọa tôi sắp tè ra quần chạy đến tìm anh! Có phải... Có phải cái gì mà... Mấy con ma cọp vồ đến rồi không?" 

Lâm Chúc: "..." 

Con vong quỷ đó đúng là quá giảo hoạt, thế mà bắt chước hắn phân tách cơ thể, để phân thân ở lại căn phòng này đánh lén Tô Đoạn. Lúc hắn ở bên ngoài cảm nhận được tình hình bất thường ở đây, sự lơ đãng thoáng qua đã để bản thể của con vong quỷ có cơ hội bỏ trốn, có lẽ chính lúc đó đã quấy nhiễu ông chủ Từ. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...