Chương 193: THẾ GIỚI THỨ SÁU (36)

NHÌN EM NGON GHÊ

Tô Đoạn: "..."

Tô Đoạn vờ như mình chẳng biết gì cả, dửng dưng buông con hồ ly ra ném lên giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hơi thở mát mẻ thơm tho rồi ôm hồ ly ra ngoài kiếm ăn.

Vừa ra khỏi cửa thì thấy phòng bên cạnh cũng "trùng hợp" mở. Người đàn ông mặt hờ hững nghiêng đầu nhìn sang cậu.

Lúc này, màu mắt của Lâm Chúc đã khôi phục lại sắc đen như người thường. Chỉ là ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn khiến người ta e dè.

Tô Đoạn: "..." Cảm giác bị sắp đặt rõ ràng.

Hôm nay cục trưởng Lâm không mặc âu phục mà thay bằng một bộ đồ giản dị thoải mái. Đôi chân thon dài thẳng tắp được chiếc quần dài mềm mại ôm gọn, mái tóc đen dài được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa cao gọn ghẽ. Dù vậy thì hắn không hề trông ẻo lả, ngược lại, các đường nét trên gương mặt trông càng thêm sắc bén, khiến người ta áp lực. 

Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đúng! Cục trưởng Lâm dùng thực lực chứng minh rằng dù hắn ăn mặc thế nào cũng đẹp trai hết nấc. Ngay cả kiểu tóc dài có vẻ cổ điển này cũng không khiến hắn trông lạc hậu mà còn tăng thêm sức hút. 

Dưới áp lực vô hình ấy, Tô Đoạn trí nhớ ngắn lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng cục trưởng Lâm. Ăn... Ăn sáng không?" 

Thật ra nói xong thì cậu hối hận rồi, đúng là cái hay không nói lại đi nói cái dở. Thân là một nguyên liệu nấu ăn theo nghĩa nào đó, sao lúc này lại nhắc đến chuyện ăn uống được chứ... Nhưng Lâm Chúc gật đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tô Đoạn đành như một chú chim cút rụt rè lẽo đẽo theo sau hắn đến nhà hàng. 

Chuyện xảy ra tối qua ngoại trừ ông chủ Từ xui xẻo ra thì không hề quấy rầy đến ai. Sáng nay cũng chưa kịp thông báo kết quả, nên các nhân viên vẫn cẩn thận. Nhà hàng vì thế vắng vẻ lạnh lẽo, hai người họ trở thành khách duy nhất. 

Khi phục vụ nhìn thấy Lâm Chúc, cô ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn bởi sắc đẹp ấy, vội vàng đưa thực đơn cho hai người. 

Cả hai gọi ba món đơn giản. Các món ăn của con người không chứa linh khí hay âm khí này dĩ nhiên không mang lại lợi ích gì cho Lâm Chúc, nhưng ăn cũng không gây hậu quả xấu, coi như để trải nghiệm hương vị. 

Tô Đoạn còn gọi thêm một đĩa dưa hấu cho cáo ăn. Cậu nghĩ Lâm Trắng Trắng khá thích món này. 

Hai người cúi đầu ăn sáng, động tác đều rất khẽ khàng. Tô Đoạn chột dạ trong lòng nên không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Chúc. Khi ăn gần xong thì cúi xuống đút dưa hấu cho Lâm Trắng Trắng trong lòng mình. 

- Dù là cùng một người, nhưng đối mặt với động vật thì sẽ buông lỏng đề phòng hơn. 

Cáo nhỏ bên ngoài vẫn rất ngoan ngoãn. Mỗi lần Tô Đoạn đưa một miếng dưa hấu tới, nó đều phối hợp há miệng cắn một góc rồi nuốt nhẹ nhàng, không làm rơi một giọt nước dưa nào. 

Nhưng có một vấn đề: mỗi lần ăn xong một miếng dưa hấu, nhóc con này lại tiện thể liếm tay Tô Đoạn một cái, khiến cậu có cảm giác mình như một củ khoai tây đã rửa sạch, nằm trên thớt chờ ngày lên nồi. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...