Chương 194: THẾ GIỚI THỨ SÁU (37)

NHÌN EM NGON GHÊ

Đang lúc Tô Đoạn đờ đẫn trước mặt nước nóng bốc hơi, phục vụ đặt một chiếc khay đựng đồ uống xuống. Toan hỏi xem hai người có cần hỗ trợ gì không thì Lâm Chúc đã mở miệng: "Cô đi được rồi."

Người phục vụ có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười ngọt ngào, đáp: "... Vâng thưa anh, nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

Lâm Chúc liếc mắt nhìn cô ta, ra chiều từ chối: "Không cần đến nữa."

Nụ cười trên mặt cô phục vụ lập tức sượng lại, không đáp thêm lời nào, xấu hổ rời đi.

Tô Đoạn sướng thầm trong lòng. Vừa nãy lúc mới đến, cô phục vụ cứ liếc trộm Lâm Chúc, vừa nhìn là biết không phải một phục vụ đàng hoàng, ở lại đây chắc chắn là muốn nhân cơ hội ngắm nhìn hắn khi không mặc đồ.

Phục vụ rời đi, giờ chỉ còn lại hai người họ. Tô Đoạn nhìn dòng nước nóng đang tỏa hơi ấm áp, tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Hình như cậu đã hiểu lý do tại sao Lâm Chúc lại đồng ý ở lại tắm suối nước nóng.

Khi cậu vẫn đang xoắn xuýt thì Lâm Chúc đã tháo dây buộc áo choàng tắm.

Tô Đoạn trơ mắt nhìn tấm lưng trần trụi hiện ra khi chiếc áo rơi xuống khỏi người hắn.

Là một yêu quái đã sống mấy nghìn năm, dáng người của Lâm Chúc thực sự hoàn hảo. Một lớp cơ bắp săn chắc nhưng không mất cân xứng phủ lên khung xương lưng, cánh tay rắn rỏi phồng lên, vì cởi đồ mà hơi phồng lên, vòng eo của hắn thon hơn bờ vai rộng, chính giữa sống lưng là một đường hõm sâu.

Da Lâm Chúc rất trắng, nhưng không phải kiểu nhợt nhạt không thấy mặt trời. Nó tinh tế và trắng nõn khỏe mạnh, làn da tốt đến nỗi khiến người ta không khỏi muốn vươn tay ra sờ.

"..." Tô Đoạn cố gắng dùng móng vuốt của mình đè móng vuốt khác, tự nhủ phải kiềm chế.

Chiếc áo tắm tiếp tục trượt xuống, để lộ cơ mông rắn chắc và đôi chân dài thẳng tắp. Tô Đoạn xấu hổ mà không thể dời ánh mắt, mãi đến khi Lâm Chúc bước xuống suối, làm gợn sóng dòng nước mà cậu vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác mặc áo tắm rộng thùng thình đứng bên suối, ánh mắt đi theo hoàn toàn chìm vào nước.

Mặt nước bốc lên hơi nước nóng hầm hập, mờ ảo. Tô Đoạn phải cố gắng mở to mắt mới nhìn ra bóng dáng mờ mờ trong mặt nước.

"Tô Đoạn."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ngắt ngang đầu óc toàn có thể trắng như tuyết của Tô Đoạn.

Tô Đoạn giật mình, nghĩ lại vừa rồi mình chẳng tỏ rụt rè gì hết thì hai má lập tức nóng bừng, khẽ khàng "ơi" một tiếng.

Lâm Chúc: "Xuống nhanh đi, trời lạnh, đứng đó lâu sẽ cảm lạnh mất."

Vì đang ngâm mình trong nước, người đàn ông vốn cao hơn Tô Đoạn một cái đầu giờ phải hơi ngửa đầu nhìn cậu. Yết hầu gồ lên rõ ràng, những giọt nước lấp lánh đọng lại trên xương quai xanh và bờ ngực rắn chắc đều thấy rất rõ ràng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...