Chương 195: THẾ GIỚI THỨ SÁU (38)

NHÌN EM NGON GHÊ

Tô Đoạn cứ thế mơ màng ôm lấy một con cáo lớn hình người trong suối nước nóng.

Cậu bị Lâm Chúc bóp eo đặt lên đùi hắn. Mông bị ép chặt vào cơ đùi cứng như đá của Lâm Chúc, eo cũng bị ôm chặt cứng khiến cơ thể cậu buộc phải áp sát vào cơ thể kia một cách thân mật khắng khít, vai còn bị một cái đầu đè lên.

Tô Đoạn có cảm giác có trong khoảnh khắc mình giống như một con ếch nhỏ bị trói chặt trên bàn mổ, thân thể không thể tự chủ được, chỉ còn đôi tay có thể giãy giụa đôi chút, nói ra thì cậu cũng hơn con ếch ở điều này.

Lời của Lâm Chúc gần như đã vạch trần tất cả mọi chuyện.

Thật ra đúng như Lâm Chúc nghĩ, sau khi trở về, Tô Đoạn luôn giả ngu, một phần cũng vì cậu không biết phải giải thích thế nào.

Hệ thống từng nói tuyến thế giới mà cậu vào phần lớn sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thực. Khi ấy vì đang gấp chuyện nuôi nhóc con nên Tô Đoạn cũng chẳng trăn trở nhiều. Để chăm sóc cho nhóc con tốt hơn, cậu gần như đã lộ hết mọi bí mật trước mặt Lâm Chúc tuổi còn nhỏ.

Hệ thống nói không thể để lộ thân phận giả của nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừ điểm trong lúc xếp hạng. Nhưng cậu là lộ khách quan, không biết có ảnh hưởng đến kết quả đánh giá nhiệm vụ không.

Các đánh giá bậc nhiệm vụ khác nhau thì điểm kinh nghiệm sẽ chênh lệch rất lớn. Đánh giá thấp nhất cậu từng nhận được là A, chỉ có ba ngàn điểm kinh nghiệm, nhưng nếu đạt S thì phần thưởng sẽ lên đến con số năm chữ số.

Hiện tại cậu đang rất cần kinh nghiệm, nên trong chuyện này đương nhiên Tô Đoạn phải tính toán thật kỹ càng.

Chịu thôi, tình yêu cũng cần phải có bánh mì để duy trì. Sau vài lần ví tiền trống rỗng, Tô Đoạn cảm nhận điều này sâu sắc hơn bao giờ hết.

Vì vậy, Tô Đoạn nghèo đến nỗi ví tiền chỉ còn hai con số vốn nên căng thẳng lúc này thì lại rất sai lúc mà lơ đễnh nghĩ vẩn vơ...

Mãi đến khi vai cậu lại bị dụi thì mới hoàn hồn.

Sau câu nói ấy, cục trưởng Lâm như mở ra một công tắc nào đó, gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng, bỗng hóa thành một nhóc lớn đòi yêu thương, liên tục dụi đầu vào hõm vai Tô Đoạn. Chẳng mấy chốc, hõm vai cậu bị cọ vừa ngứa vừa nóng.

Tô Đoạn giơ tay lên, xoa nhẹ sau đầu đối phương.

Lọt vào lòng bàn tay là những sợi tóc mềm mại, trượt qua kẽ tay hơi lành lạnh.

Tô Đoạn do dự một lát, đầu lưỡi lướt qua rất nhiều câu trả lời, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu: "... Về rồi à."

Trong cảm nhận của cậu, hàng nghìn năm dường như bị nén lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không hề có cảm giác thực sự chia xa với Lâm Chúc. Nhưng trong thế giới của Lâm Chúc, hắn đã chờ đợi suốt mấy nghìn năm.

Tô Đoạn chưa từng trải qua cảm giác dành cả mấy nghìn năm chỉ để chờ một người, nhưng cậu lại từng có trải nghiệm không thể nói chuyện, chỉ có thể làm kẻ đứng ngoài quan sát thế giới trong suốt mấy nghìn năm ấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...