Chương 196: THẾ GIỚI THỨ SÁU (39)

NHÌN EM NGON GHÊ

Vì quá kinh ngạc nên phó cục trưởng không giữ nổi xấp hồ sơ trong tay. Một cơn gió bất thình lình thổi qua, đống giấy tờ bay tán loạn rồi đập vào mặt.

Phó cục trưởng: "......" 

Không biết có phải là ảo giác hay không, sao anh ta cứ cảm thấy cơn gió này hơi kỳ? Cành cây kế bên còn chẳng lay mà gió chỉ thổi mỗi anh ta. 

Quả thực quái gở y đúc con hồ ly của cục trưởng! 

Dù trong lòng lén chửi thầm nhưng ngoài mặt phó cục trưởng vẫn ra chiều dửng dưng, cam chịu cúi xuống nhặt giấy. 

Đây đều là hồ sơ các yêu quái bị giam giữ. Gần đây Cục Khoa Tuyên đang làm việc với địa ngục, khối lượng công việc tăng lên không ít. 

Còn cục trưởng Lâm Chúc thì lại đang bận cùng trợ lý nhỏ đi du lịch chi phí chung, vậy nên người khổ sở không phải là phó cục trưởng hay sao? Gần đây tóc anh ta rụng gấp đôi bình thường rồi đấy! 

Nhưng mà mối quan hệ giữa cục trưởng và trợ lý Tô cũng tiến triển kha khá. Đừng nói đâu xa, ngay cả con hồ ly nhà cục trưởng cũng có thể để trợ lý ôm trong lòng rồi. Trong Cục Khoa Tuyên có ai nhận được ưu đãi này đâu? 

Người ta nói chủ nào tớ nấy, con hồ ly này quả là xấu tính y chang Lâm Chúc. 

Không, ít ra Lâm Chúc còn biết giữ chút thể diện, không tỏ khó chịu quá lộ liễu. Nhưng con cáo kia thì không, nhìn ai cũng là cái vẻ "ngươi cút đi cho khuất mắt ta" đầy kiêu ngạo. Cái dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến người ta chỉ muốn cởi giày ra dạy nó một trận cho bõ tức. 

Nhưng vì con cáo này mạnh quá, cả Cục Khoa Tuyên ngoài cục trưởng Lâm Chúc ra chẳng ai đánh lại nó. Thế nên mọi người chỉ đành nén giận mà âm thầm phàn nàn sau lưng. 

Nhưng dầu gì cáo ta cũng chẳng làm gì sai trái cả, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ họ mỗi ngày thôi. 

Tựa như bây giờ. 

Nhìn thấy tình huống bất ngờ xảy ra trước mặt, Tô Đoạn ngạc nhiên, ôm cáo đi đến nói: "Để tôi nhặt hộ anh nha." 

Nói đoạn cậu định đặt cáo trong lòng xuống đất để rảnh tay nhặt đống giấy tờ. 

Thế là không nằm ngoài dự đoán, phó cục trưởng nhận được một ánh mắt lạnh lẽo chết chóc từ con hồ ly sắp bị bỏ xuống kia. 

Phó cục trưởng đối diện với đôi mắt hai màu lạnh lẽo một giây, rùng mình một cái, vội vàng từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu không cần đâu! Chuyện nhỏ thôi, tôi tự làm được. Vả lại hồ sơ này có thứ tự, không làm phiền cậu đâu. Cậu đi cùng cục trưởng đi..." 

Nói thật thì anh ta cũng rất muốn đồng ý để chọc tức con hồ ly đáng ghét kia, nhưng để tránh bị trả thù sau này - dẫu sao nhìn con cáo này là biết lòng dạ hẹp hòi rồi - sau một giây động lòng vẫn đành bỏ ý định đó thôi. 

Thấy đối phương đã nói vậy, đúng là không cần phụ lắm, Tô Đoạn ôm con cáo đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo trong lòng, nói: "Vậy... Chúng tôi đi trước nhé." 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...