Chương 198: THẾ GIỚI THỨ SÁU (41)

NHÌN EM NGON GHÊ

Tô Đoạn đặt bừa ly trà sữa lên bàn, bước chân không kìm được đi về chiếc giường. 

Bộ chăn cậu mới phơi nắng hôm qua xong, mềm mại và ấm áp, thoang thoảng hương nắng thu dịu nhẹ. Trên chiếc giường đó, cục bông trắng Lâm Trắng Trắng như một đám mây nhỏ vô tình rơi xuống đang nằm ép lõm một góc chăn, móng vuốt bé xíu còn nhô ra lộ rõ khỏi đệm thịt hồng hồng. 

Ai có thể ngờ rằng cục trưởngLâm thoạt trông lạnh lùng vô tình lại có một đôi móng vuốt trắng hồng mềm mại như thế này chứ... 

Tô Đoạn do dự vài giây giữa bụng nhỏ và đệm thịt, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc bụng mềm mại có diện tích xoa nắn lớn hơn. Cậu đưa tay sờ dưới lớp lông hồng nhạt của cái bụng ấy. 

Dù là động vật có lông nào đi nữa, bộ lông ở những nơi khá kín như ngực và bụng luôn mỏng manh hơn cả. Nếu lông trên lưng Lâm Trắng Trắng mượt thì lông ở bụng mỏng sờ vào mềm mại tựa kẹo bông gòn. 

Mà lớp kẹo bông gòn này còn biết chuyển động. Tay Tô Đoạn vừa đặt lên bụng Lâm Trắng Trắng thì những sợi lông mềm mại bèn len vào giữa các kẽ tay, cọ hơi nhột, khiến cậu có ảo giác mình như được bao bọc bởi lớp lông ấy. 

Vì bụng nhỏ quá đã nên sau khi Tô Đoạn vuốt nhẹ hai cái, tay cậu không nhịn được chậm rãi lướt xuống, ngón tay hướng về nơi mà lớp lông bên dưới mỏng nhất.

Nói ra thì lúc ở Cổ Hoang, cậu cũng thường sờ bụng Lâm Trắng Trắng, lẽ ra không nên khát khao như vậy. Nhưng lúc đó Lâm Trắng Trắng thực sự còn nhỏ, cảm giác tất nhiên khác con hồ ly trưởng thành đang cố tỏ ra non nớt này. 

Dựa vào ngoại hình, Lâm Trắng Trắng có vẻ giống loài cáo tuyết, nhưng bộ lông không dày như mùa đông, có thể bọc mình thành cục lông của chúng, lông bụng cũng mỏng, có thể lờ mờ thấy làn da hồng hồng. 

Khi đầu ngón tay của Tô Đoạn lướt qua bụng nó, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ da thịt bên dưới. 

Chiếc bụng nhỏ kia hơi phồng, giống như một quả bóng da nhỏ đang liên tục phồng lên rồi xẹp xuống. Tô Đoạn cảm thấy rất thú vị nên lại xoa thêm vài cái. 

Nhưng không ngờ mới xoa vài cái lại có chuyện không mấy xa lạ... 

Đầu ngón tay lướt qua lớp lông của cậu đột nhiên lướt qua một hạt nhỏ cứng cứng. 

Tô Đoạn: "......" 

Được rồi, nói là cứng cũng không đúng lắm, cảm giác khá mềm dẻo, giống như mấy viên kẹo dẻo bán cho trẻ con ngoài phố. 

Đầu óc chạy lệch hướng, Tô Đoạn bỗng nhận ra mình lại lỡ sờ trúng "-" của Lâm Trắng Trắng. Sững sờ một lúc, đôi mắt cậu chậm rãi mở to tròn xoe do kinh ngạc. 

Cục lông dưới tay vốn đang dụi cậu bỗng như bị nhấn nút ngừng, không cử động nữa.

Tô Đoạn lặng lẽ dừng tay trên bụng nhỏ mềm mại của Lâm Trắng Trắng.

Tô Đoạn theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại cảm thấy làm vậy giấu đầu lòi đuôi quá. Thế là cậu do dự, không dám hành động bộp chộp, đành để yên bàn tay trên chiếc bụng mềm ấy. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...