Chương 2: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (2)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Thiếu niên như đau đến chẳng còn sức, thuận theo dựa vào ngực Tần Tri.
Thiếu niên trong ngực mảnh khảnh, mềm mại vẫn chưa hết tính trẻ con. Có lẽ vì thường xuyên uống thuốc bắc để bồi bổ cơ thể nên có mùi cây thuốc nhàn nhạt.
Theo bản năng đỡ lấy người ta, nhưng nghĩ đến thói ở sạch và tính cách trong lời đồn của cậu chủ nhỏ, cánh tay đang ôm Tô Đoạn của Tần Tri lập tức cứng đờ.
Hắn gần như suy nghĩ theo phản xạ rằng liệu mình có chọc giận cậu chủ nhỏ vì chuyện này không, nếu như chuyện này bị truy cứu...
Vì bị anh cả nhắm vào, giờ hắn không tìm được việc làm ở bên ngoài, tuy công việc hiện tại phải cúi mặt phục vụ người khác nhưng tiền lương vô cùng hậu hĩnh, hắn rất cần số tiền này để trang trải tiền thuốc men cho mẹ.
Bên bệnh viện không thể chậm trễ quá lâu... Huống chi sắp phải nhanh chóng chuẩn bị phí phẫu thuật.
Tần Tri ôm cậu chủ nhỏ cả người toàn mùi thuốc, lơ là nghĩ.
Chẳng qua hắn chỉ lơ là trong giây lát, rất nhanh thôi sắc mặt tái nhợt cùng vẻ mặt đau đớn của người trong lòng đã cướp đi tất cả sự chú ý của hắn, không nhớ nổi những băn khoăn khác nữa.
Sau một hồi đau đớn mãnh liệt ập đến, Tô Đoạn mới kiểm soát được thân thể đôi chút, nhưng cậu cũng không tỏ ý Tần Tri buông ra, mà là ngẩng đầu lên, mấp máy môi khó khăn tìm từ nói: "Đỡ, đỡ tôi... Ngồi dậy."
Tần Tri nghe cậu nói vậy, cánh tay lập tức nghe lệnh hơi dùng sức đỡ cậu lên ghế ngồi xuống.
Hắn nhìn thiếu niên co rụt vào trong ghế, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thì không khỏi mím môi.
Mặc dù nghe đồn cậu chủ nhỏ xấu tính nắng mưa thất thường, nhưng người đẹp luôn có ưu thế trời sinh. Tựa như dáng vẻ tiều tùy đáng thương đó, dù thế nào cũng không thể khơi dậy lòng cảnh giác của người ta được, trái lại làm người ta không kìm được mà đau lòng cho cậu.
Không biết Tần Tri lấy lá gan từ đâu ra, vội nói với cậu chủ nhỏ câu dài nhất từ khi gặp mặt đến nay: "Tôi đỡ cậu đến sô pha ngồi rồi gọi bác sĩ."
Hôm qua hắn mới đến, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, có nhiều việc quản gia chưa dặn dò hết với hắn nên hắn không biết thuốc của Tô Đoạn để ở đâu, mà quản gia lại đang xử lý công việc bên ngoài, vì vậy hắn đành phải ra ngoài tìm người hỏi.
Nhưng chiếc ghế này vừa cứng vừa trơn, không có tay đỡ, bây giờ cậu chủ nhỏ mềm oặt ẹo, hắn sợ hắn đi rồi để lại cậu chủ nhỏ ngồi một mình sẽ dễ bị trượt xuống sàn.
Cậu chủ nhỏ đang bị đau đến chẳng nói nên lời mở mắt ra, đôi mắt đen láy ươn ướt vì đau ấy nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
Tần Tri đỡ người ấy ngồi lên sô pha, chỉnh cho cậu ngồi ở tư thế khó bị ngã, sau đó xoay người đi ra ngoài tìm ai đó.
Bình luận