Chương 20: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (20)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Tô Đoạn chớp đôi mắt hơi xót vì mở lâu quá quên nhắm lại, cảm giác bất an trong lòng vô thức biến mất.

Khi Tần Tri còn ở nhà họ Tô sẽ thường gọi cậu bằng giọng điệu này, lâu lắm rồi mới nghe hắn gọi lại, rất dễ gợi cho Tô Đoạn nhớ lại.

Nhưng vẫn hơi khác đôi chút, giờ đây giọng Tần Tri trầm hơn, có vẻ thành thục hơn.

Tần Tri thấy cậu cứ ngây người đứng đó không đáp thì lại gọi "cậu chủ" với giọng điệu khiến Tô Đoạn thấy thả lỏng.

Lúc này Tô Đoạn mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn Tần Tri ở phía đối diện cầu thang, giọng nhỏ xíu gọi hắn: "... Tần Tri."

Ngay sau khi cậu vừa gọi, vẻ mặt Tần Tri dịu xuống ngay tắp lự, ngẩng đầu cẩn thận gọi cậu: "Cậu chủ ơi, xuống đi nào."

Tô Đoạn gật đầu, đỡ tay vịn cầu thang, bước lên cầu thang trải thảm nhung dày chống trượt, chậm rãi bước xuống dọc theo mép cầu thang.

Rõ là đường đi rất thông thuận nhưng không biết vì sao cậu bỗng muốn đỡ tay vịn.

Tần Tri rất kiên nhẫn đứng cuối cầu thang, giống như một con thú săn mồi giỏi chờ đợi và ngủ đông, đợi con mồi nhỏ như ốc sên của mình ngập ngừng thử thăm dò rồi mới lề mà lề mề tự dâng đến cửa.

Tô Đoạn tự dâng tới cửa nhìn Tần Tri cao hơn cậu hơn một cái đầu, xúc động muốn vùi xuống đất vừa lắng xuống giờ lại dâng lên.

Vừa rồi đứng ở cầu thang không thấy rõ, bây giờ cậu đứng ngang hàng với Tần Tri nên cảm thấy áp bách lắm.

Sau hai năm rưỡi lột xác, tỷ lệ dáng người Tần Tri đã trở nên hoàn hảo nhờ rèn luyện chăm chỉ, bờ vai rộng và vòng eo thon chắc đã tôn lên bộ âu phục đen xám thẳng tắp vừa người, khiến người ta lờ mờ cảm nhận được thân hình mạnh mẽ rắn chắc trong bộ quần áo.

Tô Đoạn rời mắt khỏi bờ vai ngang tầm mắt mình, ngẩng đầu nhìn mặt Tần Tri.

So với ấn tượng, sắc da của Tần Tri có vẻ đen hơn, có lẽ vì ra ngoài nhiều, đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo và sâu hơn, đường nét quai hàm sắc nét gọn gàng, rất dễ làm người ta e ngại khi không cười.

- Tựa như những gì cậu thấy trong màn hình của hệ thống vậy.

Nhưng bây giờ Tần Tri đang dịu dàng nhìn cậu, trong đôi mắt đen như hắc thạch có chút ánh sáng dịu dàng, thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình thì khẽ cúi đầu xuống để Tô Đoạn không cần mắc công ngẩng đầu nhìn.

Cảm nhận được sự gần gũi của Tần Tri, Tô Đoạn bỗng không sợ nữa, cậu dựng dậy chiếc lá non không tồn tại của mình, xua tan sương mù trong lòng. Cậu quan sát Tần Tri đã nhiều năm, dù không có những thông tin hệ thống cung cấp thì cậu vẫn biết Tần Tri sẽ không làm hại cậu.

Sở dĩ cảm thấy bị đe dọa có lẽ là vì Tần Tri đã trưởng thành quá nhiều khiến cậu chưa thích nghi được.

Nhớ ra Tần Tri là khách đến thăm, Tô Đoạn bèn bắt chước lễ nghi đãi khách mà hệ thống chỉ cho cậu, thể hiện phong cách chủ nhà của mình, lễ phép mời: "Anh Tần, mời anh ngồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...