Chương 21: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (21)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Ánh mắt Tô Đoạn lập tức sáng lên, Tần Tri biết ngay cậu sẽ vui liền mà, hắn cười xoa dịu cậu nhưng không nói tiếp.

Quản gia đang pha trà nghe thấy câu hỏi đột ngột này bèn dừng tay lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đục nhìn Tần Tri.

Vừa lúc Tần Tri cũng đang nhìn ông, quản gia nhìn hắn mấy giây rồi đặt ấm trà xuống, nhỏ giọng nói với Tô Đoạn rồi rời khỏi phòng khách.

Tuy ông là thân tín của Tô Đoạn, nhưng khi người chủ và khách nói đến chủ đề nhạy cảm mà để người hầu ở đây là chuyện vô cùng không hợp, như vậy là không tôn trọng khách.

- Dù rằng vị khách này vẫn nằm trong danh sách cần đề phòng của ông, nhưng đúng là hắn chưa làm gì chuyện gì to gan lớn mật thật, thế nên ông chẳng có lý do để vi phạm đạo đức nghề nghiệp quản gia của mình.

Vì thế quản gia bỏ ấm trà xuống, ông lui về cửa phòng khách, vị trí này ông không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng khách, nhưng cũng có thể quan sát được tình hình bên trong.

Vẫy tay bảo bảo vệ đi xa ra để đảm bảo cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng khách không bị người khác biết, quản gia tận chức tận trách canh cửa, ánh mắt quét phòng khách hơn mười lần một phút.

Trong phòng khách, đôi mắt Tô Đoạn sáng lấp lánh nhìn Tần Tri chốc lát mới dần dần bình tĩnh lại.

Tần Tri chỉ mới tiếp nhận một xí nghiệp không lồ như Tần thị một tuần thôi, lúc này nội bộ Tần thị chắc cũng không yên ổn, hẳn Tần Tri phải bận bịu lắm, vậy mà giờ cậu còn bảo Tần Tri đi giúp anh mình, làm vậy có vẻ ích kỷ quá.

Vì vậy, dù không muốn anh trai mình tiếp tục bị giam trong tù không có tự do đó, nhưng Tô Đoạn vẫn thành thật nói với Tần Tri: "Muốn, nhưng bên anh chắc cũng bận rộn lắm, anh... Ừm, cứ xử lý việc của mình trước đi."

Nhìn đôi mắt đen láy trong veo như đã được rửa sạch bằng nước, ánh mắt Tần Tri vô thức dịu đi. Hắn hết sức tiện tay tiếp quản công việc của quản gia, vươn tay với lấy ấm trà rồi kéo tách trà đã uống hết của Tô Đoạn đến trước mặt mình rót đầy rồi lại đưa về cho cậu.

Tô Đoạn bưng tách trà nhỏ, căng thẳng nhấp một ngụm nhỏ, đợi Tần Tri trả lời.

Tần Tri cụp mắt ngắm cậu uống trà, đến khi Tô Đoạn không kìm lòng được ngẩng đầu lên nhìn hắn mới thấp giọng nói: "Đừng lo lắng bên Tần thị, trên cơ bản đã ổn định rồi, những việc còn lại thì phải làm từ từ, không cần gấp. Hơn nữa việc giúp anh Tô không thể chỉ một chốc là xong ngay được, phải lên kế hoạch từ sớm."

Tô Đoạn không rành chuyện bên Tần thị, vì vậy cậu chớp mắt nhìn Tần Tri nhưng trong lòng thì lặng lẽ hỏi hệ thống: "Hệ thống ơi, Tần Tri nói thật hả?"

Hệ thống trả lời ngay: "Đúng vậy, với cả từ góc độ tận dụng tối đa thời gian, kế hoạch của mục tiêu chữa bệnh khả thi đấy."

Lúc này Tô Đoạn mới yên tâm.

Tần Tri nhận ra cậu không muốn làm phiền mình, nhưng hắn lại chẳng thấy vui tí nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...