Chương 23: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (23)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Bất kể cấp dưới đó nghĩ gì, Tô Đoạn đều cảm thấy vô cùng vui vẻ khi làm việc với Tần Tri. Khi có cấp dưới đến thì cậu sẽ vờ nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc, khi chỉ có cậu và Tần Tri thì muốn làm gì thì làm - Nói chung không cần đọc văn kiện nữa.

Lúc đầu người đến văn phòng khá nhiều, hai người đổi qua đổi lại hơi phiền, có điều sau khi Tần Tri giúp cậu phân chia lại trách nhiệm của từng phòng ban, chỉ có văn kiện quyết định cuối cùng mới được gửi đến cho cậu, vì vậy mà mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn.

Mặc dù cả ngày ở trong văn phòng hơi chán, nhưng Tần Tri sẽ cùng cậu trò chuyện.

Nói chuyện với Tần Tri rất thoải mái, Tô Đoạn ít nói nên thường im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chậm rãi trả lời đôi câu. Có đôi khi một buổi sáng trôi qua mà chẳng hề hay biết, ngủ một giấc rồi dậy ăn, một ngày cứ thế trôi qua rất nhanh.

Mấy ngày nữa là đầu tháng, như thường lệ, hôm đó Tô Đoạn không đi làm mà đến thăm Tô Tranh vẫn đang ngồi tù.

Nghĩ rằng anh trai mình nhanh nhất là hai mươi ngày nữa sẽ ra tù, lần đầu tiên Tô Đoạn cười mim mỉm khi chờ trong phòng thăm.

Vì nhà họ Tô vận động mối quan hệ, tuy bên phía nhà tù vẫn chưa duyệt bảo lãnh Tô Tranh ra ngoài nhưng vẫn nể mặt nhà họ Tô vài phần, đãi ngộ của Tô Tranh ở trong tù khá tốt, không hề chịu khổ.

Nhưng một cuộc sống không có tự do và bị hạn chế đi khắp mọi nơi luôn khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu, huống chi là Tô Tranh - Con cháu một gia đình giàu có luôn mang trong mình một sự kiêu ngạo tự tin. Nửa năm trôi qua anh đã gầy đi trông thấy, mặt mày cũng âm trầm hơn.

Nhân viên lần này thoải mái hơn lần trước, sau khi đưa Tô Tranh vào thì đi thẳng ra ngoài luôn, chừa lại không gian cho hai người.

Tô Đoạn nhỏ giọng kể với Tô Tranh chuyện mấy ngày qua, bao gồm việc Tần Tri lên kế hoạch cứu Tô Tranh như thế nào, lúc đầu công ty gặp rắc rối ra sao, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tần Tri mọi chuyện đã trở nên có trật tự.

Tô Tranh thì nghiêng người về trước, nghiêm túc lắng nghe cậu kể.

Tuy Tô Tranh đang ở trong tù nhưng thân tín của anh vẫn ở ngoài nên cũng khá nắm rõ tin tức. Anh đã biết chuyện Tần Tri ra tay cứu anh, còn đi theo Tô Đoạn đến Tô thị làm việc từ mấy ngày trước rồi.

Tất nhiên những điều Tô Đoạn kể ra chắc chắn sẽ chi tiết và chính xác hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều thay đổi, Tô Đoạn kể chừng mười phút mới kể xong với Tô Tranh.

Cuối cùng tổng kết ý chính của báo cáo này bằng câu "Tần Tri là người tốt".

Tô Tranh im lìm không đáp, mặt không đổi sắc đẩy nước đến trước mặt cậu, dịu giọng nói: "Em thấy khát chưa? Uống nước giải khát đi nào."

Tô Đoạn nhướng mày, nói cảm ơn anh hai rồi uống ừng ực hơn nửa ly.

Nhìn thấy nụ cười không kiềm được trên môi em trai, Tô Tranh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...